Bài viết mới nhất từ Truyện ngắn của Nguyễn Đặng Hà Anh
Một buổi chiều mùa hè, lão mộc đang đi tuần rừng ở đồi chò đá, bất ngờ một mùi xác thối xộc vào mũi. Theo phản ứng của mình, lão nép vào gốc cây chò và đưa ngọn mác về phía trước. Sau một hồi không nghe động tĩnh, nhưng mùi xác thối vẫn bay tới từ một hướng nên lão cầm cây mác từ từ lui dần khỏi nơi đó.
Như cố lấy chút sức lực cuối cùng, mẹ hắn kề tai nói nhỏ: “Chương trình “NHỮNG CÁNH CÒ ĐI QUA GIÔNG BÃO” họ mới cho mẹ năm triệu nữa, mẹ cất dưới gối đó. Con nhớ cất rồi ráng tiện tặn xin thêm ai đó, không thì mượn đỡ sau nàγ đi làm rồi trả để mà ráng học cho đến tốt nghiệp nghe con.” Nói đến đó, mẹ hắn lặng im, nước mắt ứa ra nhìn hắn lần cuối, cổ họng nấc lên vài tiếng rồi hai taγ buông thõng. Hắn rống lên: “Mẹ…ơ……i”, rồi chết lặng!