Bài viết mới nhất từ Trịnh Thị Bich
Đỉa.....nỗi ám ảnh
Nói đến con đỉa, chắc rất nhiều người biết và sợ con vật bé nhỏ này.
Mót sắn
Ngày còn nhỏ, tuy người còi cạch nhưng được cái cũng nhanh nhẹn. Vì vậy cũng được các cô dì chú bác quý mến. Ngày đó mẹ tôi làm bên phụ nữ của đội, thỉnh thoảng họp hành gì là mẹ sai đi đến từng nhà mời các bà đi họp, nhảy chân sáo nên tôi đi nhanh lắm, khi họp mẹ lại cho tôi đi cùng, có hôm tôi buồn ngủ nên ngủ ngay trên ghế, mẹ và mọi người vẫn họp.
Cắm cần
Ngày nhỏ nhà tôi nghèo lắm, hết mùa là hết thóc. Vì vậy mẹ tôi phải chạy chợ để kiếm ăn cho cả nhà 5 miệng ăn.
Bán mít...
Ngày còn nhỏ, cứ tầm tháng 6, tháng 7 là bà tôi lại chuyển nghề bán mít. Chả là nghề chính của bà là làm hàng sáo. Vào những tháng này mưa bão nên mít rụng nhiều, trong đó có mít già, mít non.