Bài viết mới nhất từ Thanh Minh (Hà Nội)
Cánh diều tuổi thơ
Thả bộ dọc theo bờ biển, rất nhiều hàng quán và đồ lưu niệm hút mắt, tôi chợt để ý tới bàn bán diều đủ các màu sắc hình dáng khác nhau. Tôi thích thú đến gần và cầm một chiếc ngắm nghía, diều không đuôi hình cánh chanh với chiếc sáo đôi. Tôi đã nghe nhiều tiếng sáo diều, tiếng sáo khi trầm, khi bổng, lúc lại réo rắt bay xa, khiến tâm hồn mình thư thái, nhẹ nhàng… nhưng tiếng sáo đôi luôn có sức lôi cuốn tôi một cách kỳ lạ.
Ai còn nhớ? Ai đã quên?
Tôi đợi một bàn tay nắm lấy một bàn tay, đợi chờ… một con sóng choàng ôm lấy bờ cát… Chính lúc đó tôi đã giận dỗi cả với buổi ca nhạc đã cuốn hút anh chẳng để ý gì đến tôi.