Bài viết mới nhất từ Phạm Minh Giang
Của để dành (Truyện ngắn)
Tôi được giao làm chiến sỹ nuôi quân (anh nuôi) với lý do rất là ngẫu nhiên. Là như thế này: sau đợt huấn luyện tân binh và luyện tập pháo mười hai ly bảy, trong khi chờ lệnh mới, đại đội tôi phân công cứ bốn đồng chí một kíp thay nhau làm cấp dưỡng.
Đồng đội (Tản văn)
Đồng đội, đó là những con người cùng chung đội ngũ, đội ngũ mà suốt đời ta không bao giờ quên, dân tộc ta không bao giờ quên. Đó là đội ngũ của những người lính, những con người chung một con đường ra trận, chung một chiến hào đánh giặc.
Chuyện tình đêm lỡ tàu (Truyện ngắn)
Đời một con người có biết bao nhiêu là chuyến đi. Nhưng có những chuyến đi đã làm thay đổi hẳn cuộc đời họ, đã đánh dấu cuộc đời họ bằng những sự kiện không thể phai mờ, có thể làm cho cuộc đời họ phải rẽ sang một ngả khác, có thể buộc họ vào một lời thề thiêng liêng không nói thành lời.
Đò ơi (Truyện ngắn)
Một chiều cuối tháng chạp năm 1975, có một anh bộ đội cao, to, đen (nhưng có lẽ là không hôi), quân phục chỉnh tề, đội mũ tai bèo, chân đi dép lốp, khoác chiếc ba lô cóc lép kẹp xuống ga Nam Định rồi đi xe “căng hải” về quê.
Bác ơi! Tết đến. Giao thừa đó
Bài viết trước giờ giao thừa giữa năm Tân sửu 2021 và năm Nhâm dần 2022.
Mùa xuân tươi thắm đang về (Tản văn)
Dù là ngài tổng thống hay anh phu lục lộ (thời xưa), dù là vị Chủ tịch nước hay chị lao công, dù là vị giáo sư tiến sỹ ngày ngày làm việc trong tòa nhà cao tầng nơi phố thị hay bác thợ cày ngày ngày cuốc bẫm cày sâu nơi ruộng đồng, dù là người Mán, người Mèo ngày ngày chọc lỗ tra bắp trên núi cao hay người Kinh ngày ngày kéo lưới quăng chài dưới biển, dù là ai, bất kỳ là làm việc gì và ở đâu.
Nhớ thời xin lửa nấu cơm (Tản văn)
Cách đây chừng già nửa thế kỷ, cái thời mà lứa chúng tôi chưa lên đường ra trận, ở làng quê đồng bằng Bắc Bộ, cứ gần đến bữa nấu cơm – là gần như là cả làng đi xin lửa. Vì cái thời ấy, diêm Thống Nhất có nhưng rất hiếm. Còn bật lửa thì ông Bí thư, Chủ tịch xã chắc gì đã có.
Năm mươi năm vẫn nhìn theo bóng thầy
Có môt tình yêu mà tôi không bao giờ quên, suốt đời tôi không bao giờ quên! Đó là tình yêu của thầy Hùng đối với bọn học trò chúng tôi và đặc biệt đối với tôi.
Ơn thầy
Ở trên đời này, hẳn không có ai lại không hơn một lần cắp sách tới trường, tới lớp?
Tre làng
Làng tôi là một làng thuộc huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình, một làng có lũy tre xanh bốn mùa bao bọc.
Bàn tay
Bàn tay thì có gì là lạ? Ai mà chẳng có đôi bàn tay? Mỗi bàn tay có năm ngón, lúc xòe ra, lúc nắm vào, lúc ngửa, lúc sấp.
Những ngọn đèn không bao giờ tắt
Sống không có đèn là sống không có ánh sáng. Sống như thế có khác nào là chết. Người Việt Nam ta sống không thể thiếu ngọn đèn.