Bài viết mới nhất từ Nguyễn Thế Duyên
Chồng nhặt
Mười một giờ đêm tôi ra khỏi nhà nghỉ. Tôi say. Đầu óc quay cuồng, tôi nhìn quanh cố tìm một chiếc xe ôm nhưng không có. Tôi loạng choạng lần đi trên đường phố vắng ngắt.
Gã và hắn
Gã đi cuối cùng trong đám bạn bè đến ăn mừng lễ tân gia của hắn, một ngôi nhà chỉ ba tầng nhưng đẹp một cách lộng lẫy trên một diện tích mặt bằng gần một trăm mét vuông. Mọi người chưa vào nhà vội, tất cả đứng ở ngoài đường ngắm ngôi nhà, ai cũng tấm tắc khen.
Dư âm của chiến tranh
Tôi nhớ rất rõ. Đấy là một buổi sáng chủ nhật cả nhà tôi đang chuẩn bị đi chơi thì có điện thoại. Vợ tôi nhấc máy rồi quay sang tôi.
Không thể tha thứ
Hai giờ sáng, từ chợ đầu mối Long Biên, tôi lao xe lên cầu trở về nhà. Cầu vắng ngắt, trời mưa lâm thâm, gió sông lồng lộng thổi khiến cho tôi thấy lạnh. Tôi kéo khóa lên tận cổ, dựng cổ áo, kéo hết tay ga. Chiếc xe lao đi như một mũi tên.
Kẻ tội đồ
Lần đầu tiên tôi gặp cô ta đã cách đây mấy năm. Lần ấy, với tư cách là giám đốc của bên B, tôi đi kí kết một hợp đồng làm ăn lớn cho công ty. Sau lễ kí kết, tôi nói với Hưng một người bạn thời cùng học đại học với tôi cũng là người giới thiệu cho tôi cái hợp đồng này và với giám đốc bên A.
Hoa hồng dại
Tôi không biết có phải là định mệnh không mà mọi niềm vui, nỗi buồn, mọi sự lên voi xuống chó của tôi đều dính dáng đến thơ.
Con tim không cần lí lẽ
Tôi học cùng với con gái của anh. Một cô gái lanh lợi, thông minh nhưng gày yếu. Ngay trong những ngày đầu tiên nhập học tôi đã chú ý ngay đến Nga, tên con gái anh. Tôi cũng không hiểu vì sao. Vì duyên phận hay vì bộ quần áo quá bình dị của nó mặc dù nó là người Hà Nội.
Một chút về Kiều
Viết theo yêu cầu của một số bạn đọc
Tình yêu
Cả lớp đứng lên khi Thành lọc cọc chống nạng đi vào. Anh tươi tỉnh vẫy tay ra hiệu cho học sinh ngồi xuống. Cẩn thận xếp đôi nạng ra bên mép bàn, ngồi xuống ghế anh tự giới thiệu.