Bài viết mới nhất từ Long Tran
Kiếp không nhà
Hồi ở Việt Nam, có lúc không có tiền đóng, hai lúa bị đuổi nhà. Chao ôi! Chất nhưng đồ đạc thân yêu: sách vở, nồi niêu, quần áo… lên xe ba gác đem về nhà người quen gởi tạm. Đó là một chiều mưa bay lấy phất. Tôi lấy tay lau nước mua hoà cùng nước mắt và thấu hiểu thế nào là kiếp không nhà!
Vợ chồng ly dị vì giống Ninja
Nija là những người Nhật có nghệ thuật tàng hình: Đi không để dấu, nấu không có khói, nói không nghe tiếng. Tất cả âm thầm lặng lẽ, thoắt ẩn thoắt hiện, người khác không cảm thấy sự hiện hữu của họ! Họ là vô hình, yên lặng và trơ lỳ như gỗ đá.
Khoe hột xoàn
Lúa có cảm tưởng một số người mình rất thích khoe và kèn cựa nhau? (Nếu lúa sai, kính xin chỉ giáo thêm).
Sợi dây vô hình - bàn tay vô hình!
Trong sâu thẳm trái tim của mỗi người đều có sợi dây vô hình làm ranh giới giữa đúng sai, thiện ác... Than ôi! Giữa giông tố cuộc đời, mang gánh nặng áo cơm, trong cơn say danh vọng, hận thù... sợi dây đó thật mỏng manh và có thể bị lãng quên hay đứt bất cứ lúc nào.
Để gió cuốn đi
Sài Gòn, năm 1992, thông qua học bổng “Vì ngày mai phát triển “ của báo Tuổi Trẻ, một ân nhân ẩn danh đã tài trợ học bổng cho tôi. Khi cố gắng xin được gặp mặt để cảm ơn, tôi nhận được câu trả lời:
Nước hoa” làm từ hột mít
Quí vị có khi nào ngồi giữa những người mới giàu và bị họ tra tấn với đủ màn khoe của và nổ banh xác pháo: Nào xe sang , nào nhà biệt thự, nào quần áo giỏ xách hàng hiệu, nào con cái làm kỷ sư bác sĩ du học