Bài viết mới nhất từ Bùi Đình Khoa
Người ấy và tôi
Năm học cuối cấp tôi lấy một nửa tờ giấy viết mấy chữ in hoa nắn nót. TAO YÊU MÀY CÓ ĐƯỢC KHÔNG ? Gửi người bạn gái ngồi bàn trên. Tôi gói cái thước kẻ vào bên trong tờ giấy, chọc chọc vào lưng hắn ta. Hắn ta không ngoảnh lại mà quơ tay về phía sau lấy cả cái thước ? Một lúc sau tôi nhận lại chiếc thước kẻ đập đập vào chân tôi dưới gầm bàn. Cúi xuống cầm lên vẫn tờ giấy ấy, mở ra mỗi chữ ĐƯỢC to tướng nguệch ngoạc ?
Mẹ của con đâu rồi, tìm đâu mẹ của con
Tôi không có mẹ, tôi chưa hề được gọi mẹ một lần từ khi lọt lòng cho đến bây giờ. Tôi lớn lên với bố trong căn chòi này.