Hôm qua (27/9), cháu Nguyễn Thị Thúy chia sẻ với tôi niềm vui về thiên phóng sư truyền hình của Báo Nhân Dân : “ Nhà báo , Nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Chính và những tác phẩm ảnh diễn ca “
Hai cháu Nguyễn Khang , trưởng nam ; Nguyễn Thị Thúy , trưởng nữ của Bác Nguyễn Đức Chính - cả ba cha con đều là đồng nghiệp của tôi .
Thức giấc sớm , tôi xem phim lòng nao nao nỗi nhớ và càng áy náy chưa đến thắp cho ông một nén nhang … Dịch họa COVID-19 cứ kéo dài ngày này qua tháng khác , tuổi cao mỗi lúc muốn đi , đâu có dễ .
Tôi có nhiều dịp “ chén chú chén anh “ với Nguyễn Chính vì thân nhau và hiểu tính nết nhau .
Xem phim càng thấu hiểu và trân quý đồng nghiệp . Xưa nay , nghệ thuật có thơ nhạc giao duyên . Những bài thơ hay gặp hồn nhạc thăng hoa trở thành những ca khúc để đời .
Nguyễn Chính – Trương Đức Anh , phóng viên tin - ảnh như cặp bài trùng có sáng kiến phương pháp thể hiện mới “ Thơ ảnh giao duyên “ . Phải nói là hay , sáng tạo ! Bởi quảng đại quần chúng – nôm na là dân dã – gần gúi ảnh hơn thơ ? Một tấm ảnh đẹp chú thích mấy câu thơ đưa lên màn hình thật quả hấp dẫn hơn nhiều . Với tôi đây là bài học sáng giá về nghề nghiệp .
Tôi nhớ mãi bữa rượu “ chén tạc chén thù “ ở nhà NSNA Cao Phong thì phải với Nguyễn Chính , Trương Đức Anh , thi sĩ Hoàng Cầm . Bữa ấy các anh bàn chuyện ra đời tác phẩm ảnh diễn ca Cuộc đời cách mạng của Bác Hồ - Tôi - người “ ăn theo nói leo “ – hôm ấy thấy con người Nguyễn Chính như bốc lửa …mới đáng yêu làm sao ?
Nguyễn Chính với tôi là một nghệ sĩ có tính cách rõ nét . Con trai đất Tràng An hào hoa lãng tử . Nước da trắng trẻo , đôi mắt hấp hay sau cặp kính cận , tiếng cười sảng khoái , tiếng nói khàn khàn , có tí men người như bốc lửa . tranh luận tới số …
Nhớ lắm , Nguyễn Chính –bạn tri âm tri kỷ của tôi !
Cảm ơn Truyền hình Báo Nhân Dân !
Cảm ơn các đồng nghiệp Trương Đức Anh , Trần Đình Thảo , Vũ Xuân Bân , Vũ Huyến …đã kể lại những điều gợi nhớ trong tôi kỷ niệm về Nhà báo , NSNA Nguyễn Chính !
Cảm ơn cháu Nguyễn Thị Thúy !