Không hiểu sao, Sùng Hải bảo tôi đọc thơ. Chắc là mấy hôm trước, tôi có đọc cho Sùng Hải nghe bài thơ tôi viết về người lính, hắn gật gù khen hay. Thì ra hắn cũng yêu văn thơ lắm. Thời còn khoác áo lính, nghe đâu hắn cũng chịu đọc sách báo và trí nhớ cũng không tồi. Cho đến khi Sùng Hải "rũ áo" trở về bên dòng sông Hồng, ngoài việc uống rượu với bạn bè, thỉnh thoảng hắn cũng được các cháu mời đi hát Karaoke. Hắn hát những bài nhạc đỏ với giọng khê nồng và lạc nhịp. Rượu rồi, nhìn thấy chữ mà hát cũng còn là may. Mấy ông lính trận, ngoài những bài nhạc đỏ thì còn có bài nào hát cho ra hồn đâu. Rượu vào lời ra để vui thôi.
Thấy Sùng Hải nhắc chuyện đọc thơ, tôi bỗng nhớ có lần tôi đi hát Karaoke sau bữa rượu cùng đồng đội. Cũng vẫn là những bài nhạc đỏ quen thuộc. Nhưng không hiểu sao, khi hình ảnh về những người lính hiện lên, tôi cứ ngỡ đồng đội mình hiện về. Ngoảnh lại thì chỉ có mấy thằng đang ngồi nghêu ngao. Vậy là bạn bè bao đứa không về. Chúng nó vẫn "mãi mãi tuổi hai mươi" như người đời ca ngợi. Đồng đội đang sống nếu không có dịp ngồi lại với nhau thì mấy khi mà nhắc nhớ chúng nó.
Chiến tranh đã lùi xa, không lẽ cứ "ăn mày dĩ vãng". Sau cuộc chiến, lại là cuộc mưu sinh đến tàn khốc, con người cũng đổi thay. Thậm chí còn tệ bạc, mất hết tình người, tình đồng đội... Một ý nghĩ thoáng qua như thế, tôi bỏ dở bài hát giữa chừng và đi ra ngoài, ghi vội mấy câu thơ vừa chợt đến:
Sau cuộc vui chúng tao đi hát
Đồng đội giờ đây còn lại mấy người
Chúng tao hát để chúng mày an giấc
Lặng lẽ hoá thành câu hát chiều nay
Thế là ngay chiều hôm đó tôi hoàn thành bài thơ "Câu hát chiều nay" viết về đồng đội của tôi. Trưa nay đọc cho cựu chiến binh Sùng Hải và Tăng Tiến nghe. Thấy hai lão im lặng rất lâu... Sùng Hải bảo, Quốc Toản chép cho tôi bài thơ này. Còn Tăng Tiến thì xoay xoay ly rượu rồi "chốt hạ": Suy cho cùng vẫn phải tin yêu thôi...
CÂU HÁT CHIỀU NAY
Sau cuộc vui chúng tao đi hát
Đồng đội giờ đây còn lại mấy người
Chúng tao hát để chúng mày an giấc
Lặng lẽ hoá thành câu hát chiều nay
Nào hát lên bài hát Trường Sơn
Nào hát lên một thời hào hùng
Giọng thấp, giọng cao, ngang phè... cũng được
Tao hát để trở về cánh rừng bỏ lại thời tuổi trẻ
Tao hát để gọi tên chúng mày đã lâu không nhắc nữa
Tao hát hay gió gào
Chúng mày ùa về chẳng kịp nhận ra
Không phải chúng tao quên
Nhưng không phải lúc nào cũng nhớ
Sau cuộc chiến lại bước vào cuộc chiến
Không đạn bom mà dữ dội hơn nhiều
Năm tháng đổi thay người cũng lạ xa
Đâu dễ sẻ chia đắng cay hoạn nạn
Những cái bắt tay lạnh lùng vô cảm
Chuyện năm xưa nào có ích gì
Bài hát đong đầy giông gió chia ly.
Sau bài hát chúng tao lại tan đi
Thằng lên xe, thằng trở về quán nước
Nhưng chúng tao - sau mỗi lần chạm cốc
Sau mỗi lần ngân nga “Giai điệu Tổ quốc”
Vẫn nguyên lành câu hát chiều nay!
Theo Trái tim người lính