Dượng rất từ tốn, chưa từng la mắng hay đánh đập các anh chị của tôi. Dì tôi thì mặt lúc nào cũng hầm hầm mỗi khi dượng đi về, vì ông cứ bỏ nhà đi theo vợ bé suốt. Nghe đâu loáng thoáng ông có con rơi nên dì tôi luôn bứt rứt mỗi khi ông về nhà. Dượng đi mần ăn ở miệt Tịnh Biên Châu Đốc. Thời đó phong trào đi buôn thuốc lá lậu đang lên ngôi. Nhà dì tôi khá lên cũng từ ấy. Mỗi lần dượng về là dượng ngồi uống rượu, đọc thơ, đọc báo, ngâm truyện Kiều. Dượng im lặng không nói gì, trong khi dì tôi thì ra sức móc mỉa, xỉa xói, xua đuổi dượng, nhà cửa lúc nào dì cũng la lối om sòm vì ghen tuông, chòm xóm cũng không có gì lạ lắm, riết thành quen mỗi khi dượng tôi về. Cái điệp khúc ấy ai nghe thấy riết cũng thấy chán, lâu dần chẳng ai còn muốn can gián dì nữa.
Nghe đâu dượng đi làm ăn xa nhà và sống chung với một phụ nữ góa chồng. Họ có với nhau một đứa con gái. Mỗi lần tôi sang nhà, tôi thấy dì nặng nhẹ dượng, riêng dượng tôi chỉ biết im lặng và hình như dượng thấy mình có lỗi, tôi thì luôn đi theo dì để năn nỉ. Những lúc đó tôi thấy dượng ngồi trầm ngâm như suy nghĩ điều gì nhưng dượng không nỡ nói ra. Rồi dượng xách quần áo đi luôn gần 2 năm không về nhà. Dượng cất cái nhà lá nho nhỏ rước mẹ con bà hai về ở cùng, nhà dượng ở cách nhà dì tôi chừng 10 cây số.
Từ ngày dượng đi, dì tôi buồn nên sinh bịnh, dì nằm liệt giường gần tháng trời. Tôi lớn lên một chút, tôi dọn đến nhà ở cùng dì, tôi phụ dì cơm nước, làm công việc lặt vặt. Có lần tôi đạp xe lên nhà dượng báo tin dì của tôi bịnh, ở đấy tôi thấy một ngừơi phụ nữ không đẹp như dì tôi, không ăn nói lanh lợi như dì tôi, nhưng nơi người phụ nữ ấy có cái gì đó hiền lành và sống cam chịu, không hề to tiếng với dượng tôi. Tôi thấy mấy đứa nhóc trai có gái có, nhìn rất giống các anh chị tôi. Tôi không quen với nó, nhưng thấy nó dễ thương và ngoan nên tôi cũng cười nói với nó. Đứa lớn cũng khoảng 10 tuổi, đứa nhỏ 8 tuổi, đứa lớn đang lau cái mặt như con mèo vì bụi bẩn cho em nó vì do mãi lo chơi. Mẹ nó đang bào những tấm thớt để mai đem lên chợ bán kiếm tiền nuôi con, hai đứa nhỏ thì nhìn tôi cười, tôi xoa đầu nó, trong túi không có tiền nhiều nhưng tôi vẫn cho hai đứa nhóc một ít để đi cà rem. Ngựời phụ nữ ấy thì nói cho tôi biết dượng tôi không có ở nhà biểu tôi ngồi chờ, bà hỏi thăm dì tôi có khỏe không. Tôi Ngồi chờ, tôi khéo léo quan sát người phụ nữ ấy, lại suy nghĩ, lại so sánh, và tôi đã hiểu vì sao dượng tôi đi biền biệt.....
Chợt thấy mấy đứa trẻ chạy về nhà la to: "Ba về, ba về". Dượng về thấy tôi ngồi đó dượng chỉ hỏi một câu: "Con mới đến chơi hả ?". Rồi dượng lấy đôi dép đập đập cho sạch cát, lấy cái chổi quét nhà, sau đó ông đi rửa mặt mũi tay chân, trong khi nguời phụ nữ kia thì nhẹ nhàng đi dọn cơm cho dượng tôi ăn, bà cũng gọi tôi cùng ăn, tôi không ăn có chút ganh tị, tôi nói nhanh với dượng mình: "Dì con bịnh nặng lắm, dượng về nhà thăm dì con đi". Nói xong tôi chạy ùa ra cửa mà nước mắt không ngừng tuôn rơi. Dượng tôi và người phụ nữ buông đũa chạy ra sân gọi theo tôi...
Về đến nhà, tôi lại suy nghĩ, lại so sánh, bây giờ thì lờ mờ có chút gì lạ lẫm. Tôi không hiểu gì nhiều về chuyện của dì và dượng cả, nhưng cũng từ đó tôi hay đến thăm dượng tôi và 2 đứa bé đen nhẻm kia thường xuyên hơn. Trong tôi cũng không còn hờn trách dượng nữa. Bởi tôi đã loáng thoáng hiểu được vấn đề....
Sáng hôm sau dượng tôi về, dì tôi đang ngồi sau hè chải tóc, dượng đi ra nhà sau đặt nhẹ bàn tay lên vai dì và khẽ nói: "Tôi xin lỗi bà, tôi đã để bà đau ốm một mình, tôi thật là đáng chết". Dì tôi không nói gì, cây lược trên tay dì bỗng được đổi chủ. Dì tôi lặng lẽ khóc. Nước mắt buồn tủi của dì, sự u uất của dì giờ đây bừng dậy, nó thành những tiếng nấc ngậm ngùi. Tôi im lặng đi ra bờ sông ngồi nhìn con nước chảy, trả lại không gian đầy cảm xúc cho dì và dượng....
Ngoài kia nắng đã lên cao, tiếng con chim hót líu lo chào ngày mới. Tôi cảm thấy lòng mình lâng lâng, một niềm vui nho nhỏ hình thành trong lòng. Tôi chợt nghĩ đến hai câu thơ mà ai đó hát ru con trong lúc nầy: "Gió đưa bụi chuối sau hè, anh mê vợ bé bỏ bè con thơ"!
Giờ thì dượng đã trở về sum họp cùng dì, lại có một người phụ nữ khác ngơ ngẩn buồn trông. Sao số phận đàn bà lại đặt trong tay một người đàn ông như vậy?!
Chuyện làng quê
3/2/2022 MBT