Kỳ 4.
Tang thương dâu bể
Nước Âu Lạc đến gần.
Cao Lỗ, Nội Hầu và các trung thần
Ra sức can ngăn
Chỉ ra rằng đó là kế vào trong làm nội ứng
Là binh pháp Bắc phương đã trăm lần sử dụng
Xin nhà vua lấy Tổ quốc làm đầu
Xin đừng để kẻ thù chui sâu
Sẽ vô cùng nguy hại.
An Dương Vương không nghe lời nói phải
Nổi giận lôi đình
Vua tôi dứt tình
Với các trung thần vua thành ra thù ghét.
Nàng Mỵ Châu cũng si tình Trọng Thủy
Cho hắn đi thăm nỏ thần chiến lũy
Dò thâm cung bí mật quốc gia.
Tên điệp viên giở thói gian tà
Mua chuộc bọn người Việt tham tiền làm nội ứng.
Nó còn sử dụng
Kế ly gián dèm pha
Chia rẽ tình nghĩa vua tôi là gốc nước nhà
Để An Dương Vương đem người tài và trung thần ra giết.
Cao Lỗ người chế tạo nỏ thần bất diệt
Người thiết kế thành Cổ Loa
Cũng bị rơi đầu máu chảy chan hòa.
Thảm khốc.
Như cơn bão bùng gió lốc
Các trụ cột nước nhà lần lượt ra đi.
Những đám mây đen tai họa sừng sững đen sì
Đã sẵn sàng giáng xuống đầu Âu Lạc.
An Dương Vương vẫn say trong rượu cờ hoan lạc
Và say mê nghe lời đứa con rể thương yêu
Sớm sớm chiều chiều
Không hề hay biết
Tên điệp viên và bọn say vàng phản phúc
Đang âm mưu bán rẻ giang sơn.
Rồi một chiều hôm
Trọng Thủy xin An Dương Vương về thăm bố
Hắn xa Mỵ Châu không nỡ
Hắn đã yêu nàng
Con người hắn tham lam vừa muốn được mỹ nhân lại muốn cả giang sơn Người khác.
Hắn thê thảm nói rằng hắn về mà chiến tranh bùng phát
Biết tìm nàng ở đâu?
Nàng Mỵ Châu nước mắt dãi dầu
Rằng thiếp có chiếc áo mùa đông lông ngỗng
Thiếp sẽ rải trên đường và hi vọng
Chàng theo đó mà tìm.
Than ôi chân tình trái tim
Nàng gửi nhầm cho loài lang sói.
Thời bình minh chói lọi
Của Âu Lạc đã qua
Chiến tranh binh lửa can qua
Triệu Đà xua quân Nam tiến
Những trận cuồng phong giao chiến
Quân Âu Lạc thảm bại diệt vong
Nỏ liên châu với những mũi tên đồng
Không còn uy lực
Đất nước không còn những vị tướng tài cầm quân đảm lược
Bởi An Dương Vương nghe lời Trọng Thủy đã giết hết rồi.
Đất nước rối bời
Quân xâm lược tiến vào kinh đô công phá
Mở toang cổng thành phát hỏa
Là bọn Việt gian say vàng nội ứng bên trong.
Thành Cổ Loa thất thủ tan hoang
Khói lửa lan tràn
Trong loạn quân An Dương Vương đèo con lên ngựa
Xông pha biển lửa
Chạy về phương Nam.
Nàng Mỵ Châu vẫn ngây thơ chỉ đường cho Trọng Thủy tìm nàng
Rải lông ngỗng
Trên con đường hi vọng
Nhưng nàng vô tình đã chỉ đường cho quân giặc đuổi theo.
Ngựa hí quân reo
Giặc phía sau điên cuồng truy sát.
Vó ngựa tung bờm mà cha con không chạy thoát.
Thốt nhiên An Dương Vương nhìn lại phía sau
Lông ngỗng từ tay Mỵ Châu tung trắng một màu
Chỉ đường cho giặc.
Từ tay An Dương Vương vung lên lưỡi gươm cực sắc
Chém vào cổ người con gái thương yêu.
Máu phun lên đỏ ráng trời chiều
Oan nghiệt
Biển xanh gầm lên tiếng thét
Căm hờn.
(Còn nữa)
CVL