Không hiểu sao, Thư lại bắt thân với bà Hoa và dành cho bà sự ưu ái đặc biệt. Tình thân cứ thế tăng dần bằng những món quà Thư biếu bà Hoa. Lúc thì vài cân hoa quả nhập khẩu, lúc thì mảnh vải đẹp để may áo dài...
Bà Hoa cũng nhiều lần mời Thư về nhà chơi để giới thiệu với các con về cô bạn giám đốc.
Một lần, Thư đặt vấn đề với bà Hoa:
- Em muốn mua một chiếc ô tô để có phương tiện đi lại. Chị giúp em được không?
Bà Hoa có chút lưỡng lự, như đọc được suy nghĩ của bà Hoa, Thư nói ngay:
- Chị đừng hiểu lầm là em lợi dụng chị. Em chỉ mượn tên chị thôi. Còn thì em vay, em trả. Thực ra, em thừa tiền để mua đứt một chiếc ô-tô loại sang, nhưng em là dân kinh doanh, tiền để đẻ ra tiền. Ô tô bây giờ ế ẩm, họ cho trả góp lãi suất thấp nên em chọn cách mua đó cho kinh tế. Em không có hộ khẩu Hà Nội nên bất tiện phải nhờ chị.
Biết bà Hoa vẫn chưa hiểu, Thư tiếp tục giải thích:
- Chị đứng tên vay ngân hàng, nhưng tiền vay và lãi em trả, chị cũng không phải đem tài sản gì ở nhà để thế chấp cả, vì nếu em không trả thì ngân hàng họ thu xe của em thôi...
Thấy đúng là cũng chẳng mất gì, bà Hoa đồng ý kí vào hợp đồng trả góp mua xe có bảo lãnh ngân hàng. Bà Hoa rất nể Thư, nên đây cũng là cách để đáp lại tình cảm mà Thư dành cho bà.
Nhận xe, mấy tháng đầu, Thư trả góp đầy đủ. Bẵng đi một thời gian, không thấy Thư đi tập thể dục, bà Hoa gọi điện thoại hỏi thăm, thì Thư bảo đang đi công tác miền nam.
Bỗng một ngày, bà Hoa nhận được thông báo của ngân hàng là bà đang nợ cả gốc và lãi lên tới 1 tỷ đồng. Nếu đến hạn không thanh toán sẽ thu lại xe ô tô để định giá, nếu phát mại còn thiếu thì người đứng tên mua ô tô phải đóng trả.
Bà Hoa liền bấm máy gọi cho Thư, nhưng đầu dây bên kia chỉ còn thấy tiếng tút tút đều. Bà Hoa làm đơn trình báo cơ quan công an. Lúc này bà Hoa mới biết Thư là đối tượng lừa đảo nhiều người, hiện đang bỏ trốn. Chiếc ô tô mà bà Hoa đứng tên mua trả góp hộ Thư được công an tìm thấy tại một tiệm cầm đồ. Thư đã gán xe, vay một khoản tiền lớn để "cao chạy xa bay"...
Theo Chuyện quê