Bài thơ “Đêm Hà Nội trong ta” đã được in trong tập thơ “Khúc ru nơi lưng núi” của tôi - Tác giả Phạm Thị Phương Thảo- Nhà xuất bản Hội Nhà Văn mới phát hành năm 2012. Bài thơ ấy mới được nhà thơ trẻ Nguyễn Hữu Hồng Minh phổ nhạc. “Hà Nội giọt đêm tan chảy” là một ca khúc trữ tình, như bạn bè và mọi người nhận xét là nghe khá hay, nhẹ nhàng, mê đắm. Đó là một kỷ niệm tuyệt vời giữa chúng tôi - những người bạn thơ và yêu âm nhạc, một câu chuyện mà tôi sẽ không thể nào quên.
Cuối tháng 8/2012 tôi có dịp vào công tác tại Thành phố Hồ Chí Minh và may mắn được gặp nhà thơ Nguyễn Hữu Hồng Minh- Một nhà thơ trẻ nhưng khi đó anh đã nổi tiếng trên thi đàn về thơ, nhạc và những sự bứt phá mạnh mẽ trên từng trang viết. Tôi nghe nói anh đã có nhiều bài thơ được dịch ra nhiều thứ tiếng ở nước ngoài và anh từng có nhiều bài viết, truyện ngắn hay đã được in trên các báo và nhiều trang mạng.
Một ngày nghỉ cuối tuần ở Sài Gòn. Người “nhạc sĩ trẻ” ấy đến khách sạn thăm tôi với nụ cười rạng rỡ và nước da rám nắng. Nhìn anh, mái tóc bay như sóng biển. Anh mang theo vẻ mặn mòi hương biển nơi vùng Đà Nẵng nơi quê hương mình chăng ? Nhìn dáng dấp nghệ sĩ phong trần có phần vất vả, lam lũ, anh đã gây ấn tượng mạnh với tôi bởi mái tóc bị gió hất tung lên và anh còn đeo trên lưng một một túi da lớn mang theo cây đàn ghi ta. Ồ, tôi rất thích hình ảnh lãng tử này, đúng là một nhà thơ trẻ yêu nhạc, anh bạn trẻ này có vẻ là rất hay đây!
Chúng tôi nói chuyện say sưa về văn chương và thơ ca. Khi tôi ghi tặng tập thơ vừa mới xuất bản của mình tặng cho Hồng Minh, anh liếc nhìn bìa sách và nói ngay: “ Ồ, ai vẽ bìa cho chị mà đẹp quá trời?”, tôi trả lời: “Anh Nguyễn Trọng Tạo đấy, anh ấy còn viết cả lời tựa cho chị nữa”. “Oh, Thảo nào, anh Tạo cũng vừa vào Thành phố Hồ Chí Minh tuần trước, chúng em vừa đi chơi cả tuần với anh ấy đấy, sao chị không nhờ anh ấy phổ nhạc luôn một bài thơ cho đã”. “Thôi, chị không dám làm phiền anh ấy đâu, em đàn một bài cho chị nghe đi, chị thích hát nhạc Trịnh lắm”.
Lập tức, người nghệ sỹ lôi cây đàn ghi trong chiếc túi da đặt lên bànvà thể hiện luôn mấy bài liền những ca khúc nhạc Trịnh. Trông cái cách anh đang đàn hát, tôi cũng thấy vui lây. Nhìn vẻ phong độ và đầy đam mê, làm tôi cũng liền hát theo tiếng đàn rất say sưa. Tôi vốn mê nhạc Trịnh và cũng thích hát hò, đúng là rồng gặp nước. Có lẽ cái “Chất Nghệ” của Hồng Minh đã nhanh chóng lây sang tôi, thế là chúng tôi cùng nhau đàn và hát vui đến hết cả chiều. Nguyễn Hữu Hồng Minh còn hát cho tôi nghe những bài anh sáng tác đã từ lâu, có một bài tít tận xa xưa, từ thời sinh viên, anh viết cho kỷ niệm của mối tình đầu như lời anh kể. Lời ca và giai điệu ấy tôi nghe rất nhẹ nhàng và cũng lảng bảng, lãng mạn như sương khói. Anh ngân nga hát và thả hồn phiêu lãng khi nhớ về một thời sinh viên gian khổ và tình yêu ngọt ngào đã qua của mình.
Hát chán chúng tôi quay ra cùng bình thơ. Vừa đọc lướt mấy bài đầu tiên trong tập thơ của tôi, Hồng Minh dừng lại ở bài “Đêm Hà Nội trong ta” và phán ngay một câu xanh rờn: “ Trời, bài này hay quá, nhiều chất nhạc, em sẽ phổ nhạc bài này của chị nhé , vì em rất thích câu thơ “Từng giọt đêm tan chảy”, nghe nó rất lạ và trẻ trung”. “Thế thì tuyệt vời, em phổ nhạc ngay đi nhé. Chị đã có dăm sáu bài thơ được nhạc sĩ phổ nhạc rồi, đến em chọn nữa là bài thứ bẩy đấy, mà hôm nay cũng là ngày thứ bảy cuối tuần , chắc chắn sẽ là một dấu ấn đây”. Sự gặp gỡ của chúng tôi cũng giống như duyên kỳ ngộ. Cuộc trò chuyện càng trở nên vui vẻ và ý nghĩa hơn với sự thăng hoa giữa thơ và nhạc.
Tôi còn nói với nhà thơ Nguyễn Hữu Hồng Minh rằng nếu em hoàn thành bài hát này sớm để kịp ra mắt trước ngày giải phóng Thủ đô 10/10 năm nay thì sẽ rất ý nghĩa. Thế là hai tuần sau đó, tôi, Nguyễn Hữu Hồng Minh đã cùng thống nhất trước phần ca từ qua điện thoại.
Hồng Minh cũng là một nhà thơ nên đã rung động, hứng khởi viết thêm lời hai khá hay cho ca khúc. Anh làm cho bài hát ấy không chỉ mang theo nỗi nhớ khắc khoải về mùa thu Hà Nội cho những người đi xa, mà còn mang theo hơi thở thời đại của Thủ Đô ngàn năm văn hiến. Tôi cũng đã giúp anh chỉnh sửa một vài từ ngữ trong lời hai của anh cho phù hợp hơn. Cho đến nay, chúng tôi đã thâu băng và rất ưng ý cho phần nhạc và ca từ của bài hát. Nhờ có bài hát này, buổi cà phê, giới thiệu tác phẩm “Khúc ru nơi lưng núi “ của tôi tại Thành phố Hồ Chí Minh sau đó đã trở thành một kỷ niệm tuyệt vời giữa những người bạn mà tôi vô cùng yêu quý. Đó cũng là một sự giao duyên đậm đà giữa thơ và nhạc.
Đây cũng là lần đầu tiên, Nguyễn Hữu Hồng Minh đã tự “trình làng “ ca khúc trên trong buổi giới thiệu tác phẩm thơ “
Khúc ru nơi lưng núi “ của tôi tại Thành phố Hồ Chí Minh với tư cách một nhạc sỹ. Trước đây mọi người chỉ biết đến anh như một nhà thơ trẻ chứ không nghĩ rằng anh còn là một nhạc sỹ tài hoa như vậy.Trong tiếng đàn ghi ta bập bùng, phiêu lãng của anh, chúng tôi đã cùng nữ ca sỹ trẻ Duy Thuỷ “hát mộc” say sưa trước khi mở băng video cho bạn bè và độc giả yêu thơ cùng nghe. Chúng tôi, ngay lúc ấy đã nhận được rất nhiều những ánh mắt, nụ cười chia sẻ và những tràng pháo tay hâm mộ của nhiều bạn bè.
Nhạc sỹ trẻ Mộc Quốc Khanh- Một người bạn của chúng tôi đang sống ở Sài Gòn, một người mà mọi người vẫn biết đến với những ca khúc nổi tiếng của anh khi ca sỹ Hồng Ngọc hay hát như “Một lá thư nhạc” và “Những cơn mưa vô thường”, anh đã nói với tôi rằng: “Nghe tin chị từ Hà Nội mới vào , Chúng em đến đây nghe thơ chị và còn để xem gã Nguyễn Hữu Hồng Minh người bạn của bọn em hắn ta tan chảy đến đâu, he he”!
Chúng tôi cùng hiểu rằng mình đã rất hạnh phúc khi có những người bạn yêu thơ và yêu nhạc như thế này. Họ háo hức đón nhận ca khúc mới của Nguyễn Hữu Hồng Minh và tập thơ mới của tôi. Theo đề nghị của tôi, nhạc sỹ trẻ Mộc Quốc Khanh đã thể hiện ngay một ca khúc mới ra của anh cùng với ca sỹ Duy Thuỷ để tặng tất cả chúng tôi và khán giả.
Niềm vui của tôi như được nhân lên với sự có mặt hưởng ứng của những người bạn thân tự thuở nhỏ. Hiện may bạn tôi, họ đang làm ăn sinh sồng trên mảnh đất Sài Thành. Đó là Bác sỹ Ngọc Bích, hiện đang công tác tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Anh bạn Quốc Khánh, người bạn từ thuở nhỏ của tôi hiện là giám đốc một công ty xây dựng và đặc biệt hơn cả là nàng ca sỹ chuyên nghiệp nổi tiếng Hà Thuỷ- Người đã có công đào tạo bao ngôi sao âm nhạc Việt Nam. Hiện nay chị vẫn đang là giảng viên thanh nhạc đồng thời đang là Giám Đốc âm nhạc khu vực phía Nam của Trường Đại học Văn hoá Nghệ thuật Quân Đội Trung ương. Chúng tôi cùng yêu văn chương và là bạn học của nhau từ khi còn rất nhỏ ở tít tận vùng miền núi biên ải xa xôi “ Nơi con sông Hồng chảy về đất Việt”! Hà Thuỷ cũng có mặt ở đây để dự buổi ra mắt tập thơ thứ tư của tôi. Hà Thuỷ và tôi đã rất vui khi cùng nhau chia sẻ đôi lời trước khán giả, chị đã tâm sự chân tình và hát tặng ca khúc “Đâu phải bởi mùa thu” trong sự xúc động trào dâng thực sự. Dường như “Câu hát ngân lên bỗng tắt nửa chừng” của chị đã làm rung động bao con tim bạn bè.
Hà Nội giọt đêm tan chảy- Tên bài hát phổ thơ của tôi đã được ra đời như thế đó ! Với giai điệu ngọt ngào cùng những ca từ sâu lắng, trữ tình mang theo hơi thở nồng nàn của mùa thu, “Hà Nội giọt đêm tan chảy” đã được ca sỹ Duy Thuỷ, một giọng ca trẻ của thành phố Hồ Chí Minh thể hiện khá thành công. Phòng trà BROS tại quận nhất trong một buổi chiều thu đầy nắng của Sài Gòn càng như nóng lên , chúng tôi dường như cũng đang tan chảy như những giọt đêm khi từ Sài Gòn hát vọng về thủ đô Hà Nội.Tôi bỗng thấy nhớ Hà Nội cồn cào và lâng lâng trong lòng một niềm vui khó tả.
Tháng mười sắp về!
Nhớ mùa thu Hà Nội với se se gió lạnh, khi heo may về. Vẫn còn dập dìu trong hương cốm khúc giao mùa. Thu như mang theo dáng dấp những cô gái Hà Thành xa xưa với nét đẹp dịu dàng “Vẽ vào đêm một nét môi mềm”. Thu Hà Nội vốn đẹp trong thi ca lại càng đẹp hơn ! Khi ta đang ở xa Hà Nội cả ngàn cây số để nghĩ về vùng đất Thăng Long, về con người cùng mảnh đất lịch sử ấy.
Cho dù cuộc sống quanh ta còn có biết bao nhọc nhằn và đầy rẫy bất công với những bộn bề nỗi lo toan. Bạn hãy tự thưởng cho chính mình một niềm vui nho nhỏ để làm cho niềm đam mê của mình được dịp cất cánh. Đã bao năm tôi gắn bó với mảnh đất Thủ Đô và chợt nghĩ, cuộc đời quanh ta còn có biết bao niềm vui nỗi buồn, bao khổ đau và hạnh phúc, bao ngọt ngào và cay đắng. Cho dù thế thì trong lòng mỗi người hãy cứ lắng lại đôi chút khi nhớ về mùa thu Hà Nội- Thủ đô yêu quý của chúng ta, để thêm yêu cuộc đời. Nào, hãy hát lên cùng chúng tôi, bạn nhé:
“Từng giọt đêm tan chảy
Em hát cùng phố cũ tình ca!
Từng giọt đêm tan chảy!
Đêm Hà Nội!
Hà Nội trong ta”.
(PTPT- TP. Hồ Chí Minh đêm 29/9/2012. Rút trong tập ký “Hà Nội dấu yêu “- NXBHNV 2012)