Đêm hôm qua trời mưa nhỏ nhưng cũng làm cho “rừng cây” đang xanh lại xanh hơn. Đặc biệt các loại cây ăn lá (mùng tơi, diếp cá, dọc mùng, tía tô, lược vàng…) có cơ hội non xanh mơn mởn. Một màu xanh tràn đầy sự sống.
Ở đây sống giữa thiên nhiên
Người lớn tuổi có thể quên mình già.
Ai đã từng sống ở rừng mới thấy rừng đáng yêu đến mức nào. Đứng trước rừng ta đứng trước một thiên nhiên bao la, muôn màu, khám phá mãi không hết. Trong “Rừng xanh vang tiếng Ta lư”,Huy Thục từng viết: “Đàn theo ta đi qua con suối con khe/ Qua nương rẫy qua bao nhiêu rừng/ Đàn theo ta đi đánh Mỹ đêm ngày/ Giữa rừng xanh dậy muôn câu ca…”.
Trong bài “Bước chân qua rừng” (in trong tập “Những cánh rừng”, NXB Thanh Niên, 1987) tôi viết: “Chúng tôi đi dưới rừng già/ Màu rêu xanh thấp la đà dưới chân/ Đường đi, xa cứ... xa dần/ Rừng nguyên sơ đã một lần ai qua?” Đi dưới rừng ta nghe cảm thấy rừng như đang ca “bài ca muôn điệu”.
Thực ra, vườn cây trên mái có mấy cây “bọ” chưa thể gọi là rừng. Nhưng nó gợi lên không khí của rừng vì hiện tại, cây nhà tôi đã mọc vô tội vạ, cao thấp lung tung, nhất là mùng tơi. Cây rau này bò leo rất khỏe. Thành ra bây giờ lên mái tôi cứ phải len lỏi để bón đất, tưới và hái lá. Tôi không thể “quy hoạch” cho cây mọc theo trật tự được nữa. Cũng bởi tôi không có ý định trồng cây cảnh. Cũng bởi tôi là người luộm thuộm. Cũng bởi quan điểm của tôi, trên mái trống trải và nóng nực thì có càng nhiều cây xanh càng nhiều lá xanh càng tốt. Nhà nước đang “xanh hoá đồi trọc”còn tôi “xanh hoá mái xi măng”.
Lạ là năm nay, Hà Nội vắng hẳn tiếng ve kêu. Nhớ hồi xưa, cứ hè về, đi qua những rặng cây trên phố là ta nghe thấy tiếng ve ran đinh tai nhức óc. Nếu mà có, thì “rừng” nhà tôi chưa thể rủ rê lũ ve về. Chỉ có cách đây 2 tuần, có một chú chim lạ (không rõ chim gì, xem ảnh) bay lạc vào nhà kính. Nhà bọc kính bốn bề, chỉ chừa mấy ô thoáng thành ra chú chim vào mất phương hướng, cứ bay ngược lên trên, kết cục là đập đầu vào kính và rơi xuống sàn. Tôi tóm được, ngắm nghía đôi chút rồi giang tay phóng sinh cho chim bay vút lên bầu trời. “Hỡi chim bay lên trời/ Cho ta nhắn gửi tới nơi xa vời”.
Một buổi sáng thứ bảy mát mẻ, trong lành. Ngày mai 7-8 đã Lập thu rồi. Thu cũng không có gì đặc biệt lắm. Nhưng nó đang gây cảm xúc rất nhiều cho các nhà thơ:
Cuộc sống cứ qua đi như thể là vẫn thế
Tôi đi và nghe nắng trời gieo hạt dưới vòm cây
Phút tĩnh lặng của rất nhiều biến động
Mùa thu bắt đầu từ mái tóc em bay.