Nhà văn Nguyễn Phúc Lộc Thành sinh năm 1964 tại Hà Nội. Không chỉ là một doanh nhân thành đạt, ông còn là một nhà văn, nhà thơ với những tác phẩm gây chú ý dư luận.
Với lĩnh vực văn chương, ông được đào tạo bài bản về sáng tác văn học tại Trường Viết văn Nguyễn Du (khóa 5, 1993-1997). Con đường văn chương của ông bắt đầu với với hàng loạt tác phẩm văn xuôi tạo tiếng vang như: “Cõi nhân gian” (tiểu thuyết, 1994), “Táo vàng tục lụy” (tập truyện ngắn, 1996)…Với thơ ca, ông đã in các tập “Giấc mơ sông Thương”, “Chiều”, “Chân quê”. Lần ra mắt này, hai tập thơ “Mẹ” và “Đồng sen tàn” tiếp tục tạo dấu ấn trên hành trình nghệ thuật của Nguyễn Phúc Lộc Thành.
Đông đảo các nhà văn, nhà thơ, nhà nghiên cứu phê bình văn học đã tham dự và có những đánh giá cao về hai tập thơ ra mắt lần này.
Một số bài thơ trong hai tập thơ:
Mẹ 10
Mẹ ngồi vắt sữa xuống chiều
Vú đêm. Con ngậm. Cánh diều. Lời ru
Mẹ ngồi kéo mẻ lưới tù
Đời quăng xuống vạt đui mù nhân gian
Sông Thương máu cuộn đại ngàn
Một trời nước mắt gian nan bãi biền
Chiều nay sóng ngậm mạn thuyền
Triền đê khóc đóa mộc miên mù lòa
Mẹ già chăng lưới tháng ba
Tôi về mót lấy chút ngà ngà xuân
Mẹ quăng mảnh lưới đồng lần
Tôi ngậm vú mẹ thanh tân chín mùa
Bến Thương xăm xắp trời mưa
Những sợi nước mắt thêu thùa đời con
Dòng Thương trong đục thác mòn
Tôi đi tìm mẹ. Mẹ còn mân côi?
Tôi về đem bỏ đói rồi
Đồng đê ngân ngấn một trời vô minh…
Mẹ 17
Một chiều khóc một bàn chân
Đã thôi bấm những ngón trần xuống quê
Một chiều. Con bấc lại về
Gót mòn. Mẹ nứt. Tái tê. Ruộng nghèo
Một chiều. Nước mắt thùa thêu
Dệt bước mẹ đóa đồng chiều hoa vân
Rưng rưng. Mươi ngón thiên thần
Mẹ tôi bấm xuống tảo tần nâu thâm
Chiều nay mạ đã lên mầm
Bầu ngực mẹ lúa đã ăm ắp đồng
Cơn phùn như vạt xô trong
Liệm tôi cùng ngón chân đòng đòng khô
Con về. Sau những dại khờ
Người đâu chỉ thấy ngắt ngơ mộ phần…
Mẹ ơi. Mười ngón phù vân
Chiều nay bấm xuống đồng lần dương gian…
Đồng sen tàn 13
Hoa tàn sen muộn xác xơ
Một đồng lá úa bơ vơ dưới đồi
Đêm qua tình vẫn còn bồi
Mà nay đã lở cả đôi nẻo trần
Người về mất dấu hoa chân
Lòng ta khánh kiệt trong bần hàn đêm
Người mang theo một trời sen
Đang vào úa để mở then cửa mùa
Để ta đơm sợi chỉ thưa
Vào cúc hạ đứt lúc vừa thu non
Để em mang cặp mắt mòn
Dẫu xa vời vợi vẫn bòn rút tôi
Đồng sen chưa thác cuối đồi
Ta mang chút nhụy nguyên khôi về thờ
Đọng trên chiếc lá gân xơ
Còn chăng mấy giọt trời vờ khóc ta…
Buồn sen tàn 20
Người buồn suốt tháng cùng ngày
Thương đồng sen úa trong lay lắt chiều
Hạ còn một chút chắt chiu
Thu thì vừa chạm và hiu hiu vàng
Sen nằm một dải nấc khan
Đồng không mông quạnh đàn đàn nhụy thưa
Úa khô mấy cánh ngải bùa
Em đi. Vò võ. Chiều mưa thủng chiều
Đêm nay trăng hóa đàn thiêu
Lẫn trong ánh nguyệt thấy nhiều tàn tro
Đồng sen đã chết bóng cò
Vắng em trời đất xác xơ trong ngoài
Tình là một tiếng thở dài
Và nông hơn cả một bài điếu văn…