Cha nhớ con, tiện thể lên thăm con. Rau bố mẹ trồng nên sạch, ở thành phố không có đâu, con chịu khó nấu ăn, có sức mà học.
‐ Hơi đâu mà nấu. Cha mang cho con bao nhiêu tiền đấy?
‐ Năm triệu con ạ. Con ráng tiết kiệm, chờ cha bán lợn rồi gửi thêm cho con.
‐ Năm triệu thì làm sao con đủ sống. Tụi bạn rủ đi ăn, con toàn phải từ chối. Mà cha lên đây ăn mặc tươm tất một tý, chúng nó thấy lại bảo con nhà quê.
‐ Cha mặc bộ này là đẹp nhất rồi. Mẹ con nhớ con lắm đấy.
‐ Mẹ hứa mua xe tay ga cho con, mà mãi không thấy. Đi xe số cọc cạch, con xấu hổ lắm.
‐ Con chịu khó mấy bữa nữa, chờ con bê lớn, cha bán rồi mua cho con. Con đừng trách mẹ, mẹ nhắc tới con hoài đấy.
‐ Cha hứa rồi đấy nhé.
‐ Ừ, cha hứa.
‐ Con có hẹn với mấy đứa bạn, con đi đây, cha tự về nhé.
‐ Ừ, con đi cẩn thận, chiều cha về.
Chuyện làng quê