Hai anh em hì hục suốt đêm đào 1 căn căn hầm rộng 1,6 mét dài 2 mét sâu hơn 1 mét. Hì hì... Phong vào vai thợ thổ tôi vào vai "chỉ đạo"(!) Hai anh em vào làng lùng sục trên ô tô của Ngụy bỏ lại, lấy những miếng ván dày có lớp thép bao quanh, đậy lên nóc hầm, xung quanh "nhà" được lót những miếng vải êm ái đủ các màu sắc, vải và chăn chúng tôi lấy được trong nhà dân. Phong còn lôi những cành cây cong queo bị bom đạn phạt rụng phủ lên nóc hầm ngụy trang và chống đạn cầu vồng. Riêng cành cây ngụy trang cũng phải nặng vài tạ.
Gần sáng công việc hoàn thành," ngôi nhà" của chúng tôi khang trang ra phết, hai anh em sắp xếp súng đạn, nằm khểnh, nghêu ngao hát những câu không ra đầu ra cuối, tự hào với thành quả, với sức lao động đêm qua của mình. Tôi mò sang hầm bên cạnh, chúng nó lại làm hầm kèo, chắc chắn bằng vạn căn hầm của chúng tôi, nhưng thua chúng tôi về độ thẩm mỹ và tiện nghi trong hầm(?)
Tôi cầm lên khẩu M72 nặng trình trịch vì vẫn còn nguyên đầu đạn, đang nằm chỏng gọng ở cạnh hầm, tối qua Phong lôi được ở đâu về làm dùi đục đóng cọc:
-Đ... mẹ, đây là súng chống tăng, suýt nữa đêm qua chú mày xơi tái cả 2 anh em(?)
Phúc tổ là "dùi đục" này Phong đã đóng được 1 đến 2 cọc mà lại không phát nổ, hú vía vì tôi đã phát hiện ra kịp thời
Sáng, chúng tôi vào nhà dân lùng sục lôi ra bột mì, đỗ đen, mít, bưởi... tuyệt nhiên không còn thấy bóng dáng con gà, con lợn, con trâu, con bò nào cả (?)
Thôi, đành làm bánh bao nhân đỗ đen, tráng miệng bằng bưởi xanh, tuyệt! Còn 2 quả mít to tướng Phong đã đóng cọc lẳng trong góc hầm chờ đến khi chín thì liên hoan.
Chúng tôi được yên lành 2 đêm ở căn hầm khang trang này. Phong từng hỏi tôi về Thủ đô Hà Nội: có Hồ Hoàn Kiếm to không?, có Tháp rùa to không?, có sông Hồng to không? nhà to không?
Tôi đập vào vai nó hét to:
-Mày đã được hôn con gái chưa?
-Em, em thích lắm, có, có 1 đứa 17 tuổi, cùng bản, xinh lắm, nhưng chưa, chưa anh ạ! còn anh?
-Tao hôn rồi
….
Có tiếng thì thầm vọng vào hầm:
-Đồng chí Kiểm lên đại đội nhận nhiệm vụ
-Rõ. Mày cứ ngủ đi tao lên xem sao
Lúc ấy đã là hơn 1 giờ ngày 31/7/1972
Lệnh: Trinh sát vào làng "Không tên", làng này cách hầm tôi 500 mét đổ lại, tôi đắn đo không biết cử thằng nào đi bây giờ?
-Anh Kiểm! anh cho em đi.Phong níu tay tôi nói to.
- Ừ! Nhưng phải lấy theo 1 thằng "bê bốn mươi" để phòng chúng có xe tăng, thôi, tao cử thằng Thìn!
Thìn quê Hải Hưng, cùng bổ sung 1 đợt với Phong, cũng 18 tuổi, khỏe và nhanh nhẹn .Thế là 3 anh em cứ bò, đi khom, rồi... đi đứng, lần theo đường lớn mà đi. Trăng suông lờ mờ đổ bóng 3 thằng xuống mặt đường, thinh không yên tĩnh lạ thường. Đến đầu làng tôi chỉ xuống một căn hầm không nắp:
-Thìn! phục ở đây, tao và Phong đi vào làng, nhớ chỉ được bắn xe tăng và quân địch co cụm?
- Vâng!
Có ai biết, ai ngờ ... Vâng!
Chỉ 10 phút nữa thôi chúng tôi đã vĩnh biệt em Phong, tôi bị thương, còn Thìn không biết sống chết ra sao?
Vâng! cuộc đời ngắn ngủi của người chiến binh trong lửa đạn chiến tranh là vậy.
Vâng! Cho đến hôm nay, câu nói "Vâng!" Và những giây phút chia xa định mệnh ấy ...nó cứ đằng đẵng theo mãi trong tôi, hiện lên...một
DÒNG LỆ ĐỎ
(Nhớ Phong…
Hi sinh lúc 2 giờ ngày 31/07/1972)
Phong ơi!
Cả nhà anh vẫn nhắc “ Chú Phong!”
Em hứng đạn cứu tôi đêm thượng tuần tháng Bảy
Lửa chớp nhoáng nhoàng, giọt trăng run rẩy
Đất rưng rưng…lặng lẽ đỡ em nằm
Em ngước nhìn tôi đôi mắt ướt đầm
Dòng lệ đỏ nhoá nhoà đêm tối
Anh bị trọng thương , còn em đi vội…
Cơm vắt bên mình, hai đứa chửa kịp ăn
***
Đầu tháng vào đây giáp mặt tử thần
Em trẻ măng hiền lành như đất
Đợt “Lính bổ sung” út Phong khoẻ nhất
Thân với anh – A trưởng thư sinh
Cõng hai ba lô em đuổi bắt tù binh (1)
Chớp lê AK loá loà mắt địch
Thiếu dây trói, thôi đành…phóng thích
(Anh xét giấy tờ biết một đứa…tân binh)
Em thương: “Thằng này mẹ ở Trà Vinh
Đang ngóng trông con…đoạ đầy Quảng Trị?’’
Thu được gói “Rubi Quân tiếp vụ” (2)
Em sợ phạm quy chính sách chiến trường(!)
Ngờ đâu, biết đâu…
Đêm ít đạn bom là đêm khôn lường(?)
Sư đoàn Tiên Phong vượt sông Thạch Hãn
Được phép dừng chân ven làng nghỉ tạm
Lính ta thâu đêm…vun đắp(3) hầm kèo…
Em tranh phần anh không nghỉ phút nào
Xong việc ngả lưng…lương khô côm cốp!
Em kể quê em…xã gì(?) Bá Thước
Đáng trách đầu anh lơ đãng quên rồi…
Còn lại trong tôi Phong trẻ nhất đời
Mười tám, mãi xuân, biết gì…con gái?
Em hỏi thăm tôi Thủ đô Hà Nội
Em mơ được xem Hoàn Kiếm, Tháp Rùa…
Chuyện lính, chuyện nhà đang lúc say sưa
Có lệnh: “Tiến quân thọc sâu trinh sát!”
Chưa kịp ngủ, hai đứa mình đi trước
Làm mũi tiên phong. Vào hang ổ quân thù
Làng…Không tên loang lổ vệt trăng thu
Đêm thao thức đất trở mình nhức nhối
Hai cây súng hai trái tim nóng hổi
Một niềm tin chân lần bước bên chân…
Đồng đội thì xa. Lũ giặc rất gần
Trong hoang lạnh chợt nhoáng nhoàng ánh chớp:
Khẩu súng trong tay em…
Lia chùm đạn đỏ lừ đưa đường, dẫn lối (4)
Đất trời nổ bung như chảo ngô rang…
Địch kêu phía trước, địch hét sau lưng
Chúng mình dựa nhau xoay tròn nhả đạn
Từ phục kích chúng tan đàn hoảng loạn
Đâu biết quân ta chỉ có…hai thằng(?)
Khẩu AK sáu mốt viên - “cải tiến”(5) một băng
Bắn đến đỏ nòng…sương rơi…bốc khói
Lũ Rằn ri dăm bảy thằng đền tội
Em cười vui trắng loá hàm răng…
***
Ôi! tiếng “Cối cá nhân”(6) khô khốc, lạnh lùng
Em giành trọn. Nhường cho tôi…cuộc sống!
Một dòng máu xanh tan vào tĩnh lặng
Tan vào mây, vào đất hoá tươi hồng
Một phút vô danh cho Tổ quốc Anh hùng
Đêm tháng Bảy…long lanh một dòng Lệ Đỏ?
31/07/1972 - 31/07/2003
(31 năm ngày giỗ Phong)
_________________________
(1): Trong chiến dịch Quảng Trị, Phong thường giành mang ba lô hộ tác giả
(2): Loại thuốc lá “Chỉ được phép tiêu thụ trong Quân lực Việt Nam cộng hoà”
(3): Đất bị bom đạn cày xới vụn như cám, lính ta phải “vun đắp”…thành hầm
(4): Đạn AK đầu sơn đỏ là đạn bắn vạch đường đến mục tiêu
(5): Lính ta ở Quảng Trị thường lấy dây chun buộc tráo đầu đuôi 2 băng đạn AK (60 viên) và 1 viên đạn lên nòng
(6): Súng bộ binh M79 của Mĩ, đạn nổ hai lần, tầm sát thương rộng
Theo Trái tim người lính