“Cá diếc, loại cá trắng nước ngọt, mắt có viền đỏ, thân dẹt hai bên, có màu bạc, sống phổ biến ở ao hồ, ruộng vùng đồng bằng”. Loài cá diếc ngon nức tiếng hồ Thạch Bàn ở Quảng Nam với truyền thuyết "đàn vũ nữ" tháp Chăm múa quên đường về.
Một truyền thuyết đậm chất thơ
Những ngày hè rảnh rỗi, theo chân cậu - lão ngư dày dạn kinh nghiệm trên hồ Thạch Bàn (Duy Xuyên, Quảng Nam), tôi được thưởng thức cá diếc thơm ngon, tạm quên đi những lo toan đời thường. Những ngày tháng tuổi thơ trên hồ, cùng cậu lênh đênh đánh cá để mưu sinh, luôn là kỷ niệm đáng nhớ.
Hồ Thạch Bàn nằm phía Tây Bắc cửa ngõ Khu Di sản Mỹ Sơn, với diện tích mặt nước khoảng 400 ha, trải rộng trên hai xã Duy Phú và Duy Thu, huyện Duy Xuyên. Hồ được nuôi dưỡng bởi các dòng suối từ khu rừng tự nhiên Mỹ Sơn, mang lại cảnh quan đẹp mê hồn với những ngọn đồi và khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ. Nơi đây, đặc biệt, có loài cá diếc thơm ngon nổi tiếng, làm say lòng bao khách lãng du.
Cá diếc, loài cá nước ngọt với thân dẹt như hạt xoài, vảy trắng, mập ú, có mặt ở khắp các sông, suối, ao hồ. Cá diếc sinh sản từ tháng 4 đến tháng 7 âm lịch, được chế biến thành nhiều món ăn hấp dẫn như nướng, chiên giòn, nấu canh, kho tộ. Dẫu có nhiều xương, cá diếc ở các vùng trung du xứ Quảng như Hiệp Đức, Quế Sơn, Nông Sơn, Duy Xuyên vẫn rất múp, thịt dai, săn chắc, xương mềm, được người dân ưu ái lưu truyền câu ca: “Muốn ăn cá diếc dưới đồng / Trốn cha, trốn mẹ lấy chồng Duy Xuyên”.
Lý giải vì sao cá diếc hồ Thạch Bàn ngon nức tiếng, các lão ngư cho hay, hồ Thạch Bàn rộng lớn, hội tụ các con khe, suối từ thượng nguồn rừng Mỹ Sơn, mang theo bao sinh vật phong phú, cung cấp thức ăn tươi dồi dào cho các loài cá, nhất là cá diếc.
Truyền thuyết huyền bí dưới ánh trăng
Trong những đêm trăng sáng, cậu tôi thường kể về một truyền thuyết cổ xưa. Từ lâu, một trận mưa dài "trắng trời tối đất" đổ xuống rừng núi Thạch Bàn. Khi mưa tạnh, cảnh tượng trăng sáng trên mặt hồ trở nên huyền ảo. Lúc đó, người ta thấy đàn vũ nữ "ma Hời", mặc trang phục lộng lẫy, múa vũ điệu Champa dưới ánh trăng. Đam mê ánh trăng, họ từ các tháp cổ Mỹ Sơn bay xuống khe, suối, rồi múa dưới lòng hồ. Khi trời hừng đông, họ lo sợ bị phát hiện nên biến thành đàn cá diếc và cư ngụ ở đây mãi mãi.
Canh cá diếc nấu rau răm
Bà mợ tôi có nhiều cách chế biến cá diếc Thạch Bàn vì loài cá này ít mùi tanh, thường được nấu canh với các loại rau, quả, nhưng ngon nhất vẫn là nấu với rau răm. Cá diếc chỉ cần mổ bụng, làm sạch, không cần đánh vảy, bởi lớp vảy mềm giòn là đặc trưng của loài cá này. Cá diếc được ướp tiêu, hành, bột ngọt, muối, để 30 phút. Nước sôi, thả cá vào, đợi chín, cho rau răm và 1/2 trái ớt xanh đập dập, thêm nước mắm vừa ăn.
Mợ bảo cá diếc thịt ngọt, thơm, chắc, rất tốt cho người bệnh. Cá diếc luộc chín, gỡ thịt, bỏ xương, trộn gia vị, khử dầu cho thấm, đổ vào nồi cháo trắng nhuyễn, khuấy đều, rắc hành lá, tiêu bột, múc ra bát, ăn nóng, trán rướm mồ hôi, mau hết bệnh.
Chuyện tình qua món canh cá diếc
Một chàng trai quê Tam Kỳ yêu cô gái con ngư dân hồ Thạch Bàn. Anh mê cá diếc, mỗi khi cha cô gái đánh bắt được, cô đều chế biến các món ngon. Không biết anh mê cô gái hay mê món cá diếc thơm ngon, mà sau đó hai người trở thành vợ chồng. Câu ca truyền rằng: "Thạch Bàn diếc ngọt, canh thơm / Anh về làm rể xôi, cơm đủ đầy / Lại thêm cá diếc nấu canh / Anh ăn mê mẩn sao đành quên em…". Và đây là câu ca của người bạn trai: “Món ngon cá diếc Thạch Bàn / Em nấu ngon quá nồng nàn vị quê / Dẫu cho cách trở sơn khê / Anh đây vẫn nhớ, vẫn mê… món này…”.
Với tôi, cá diếc Thạch Bàn không chỉ là món ăn ngon mà còn là hương vị quê hương, chứa đựng kỷ niệm và tình yêu thương gia đình. Dù có đi đâu, tôi vẫn nhớ mãi món canh cá diếc nấu rau răm thơm nồng, đậm đà tình quê.