Tôi còn nhớ, hồi nhỏ học lớp vỡ lòng trong một ngôi nhà ở phố Nam Ngư. Sáng nào tôi cũng được mẹ cho một hào để ăn sáng. Một hào ấy tôi mua được một cái quẩy rất to, xé ra làm đôi chia cho bạn Hậu một nửa. Cứ như vậy cho đến khi lớp chuyển sang học chiều ở một phòng trong ngôi biệt thự kiểu Pháp đầu phố Quán Sứ. Năm học vỡ lòng, lớp tôi chuyển địa điểm đến mấy lần. Cô em gái cách mấy năm sau học vỡ lòng trong căn nhà nằm ở một con ngõ trên phố Phan Bội Châu. Ngày xưa cơ sở vật chất thiếu thốn, trường lớp của chúng tôi không chuẩn chỉnh như các con bây giờ. Lan man một tý!
Quà vặt có kẹo mạch nha, kẹo kéo. Kẹo mạch nha được đựng trong nồi đất, vàng óng ánh, hấp dẫn. Thông thường là tóc rối đổi kẹo. Trẻ con chúng tôi xin đâu ra được tóc rối. Bà ngoại cho vài xu là sướng rối rít, cả lũ tíu tít quanh bà * tóc rối đổi kẹo*. Những cái que xinh xinh được chấm vào nồi mật, vê vê nhấc lên, đầu que dính một cục mật bằng đầu ngón tay. Cả bọn mắt xoe tròn, mồm dẩu ra mút kẹo, áng chừng ngon lắm!
Kẹo kéo được quấn kỹ trong bọc khăn. Bàn tay của ông * kẹo kéo* điêu luyện vuốt cái thỏi kẹo to dài mãi ra rồi bất thần bẻ * khậc* thành những cái kẹo có vỏ bằng đường bột khô giòn, bên trong là lạc rang ngào đường thơm phức.
Trên mạn Ga Hàng Cỏ, trước sạp báo và tạp chí, sát ngay quầy kem mậu dịch có đôi vợ chồng trung niên chuyên đứng bán * chín tầng mây*. Tôi cũng không biết nên gọi là kẹo hay bánh nữa. Trẻ con rất mê * chín tầng mây* vì bánh thơm ngon, ăn vào mát, nhìn đẹp mắt có những lớp bánh tím nhạt xếp chồng xen kẽ với lớp bánh màu xanh cốm.
Vào khoảng cuối hạ chớm sang thu quà ăn vặt có sấu chín. Những quả sấu vàng rộm hơi ngả nâu được gọt vỏ, xắt đường trôn ốc giống như những con ốc mọng, chấm muối ớt đưa lên miệng cắn. Ôi, ngon tuyệt ! Vị giòn ngọt hơi chua thanh của sấu chín kèm tiếng xuýt xoa cay cay của ớt đã làm tan chảy bao đứa trẻ con.
Riêng tôi rất thích ăn kẹo bông đường.
Tuổi thơ đã có ai từng ăn quà này chưa nhỉ?! Những cặp mắt trẻ con mê mẩn nhìn cái guồng chạy xoe xóe. Hạt đường xóc tung chạy quanh cái nồi. Những lớp bông trắng như mạng nhện hiện ra rồi dày dần lên. Lấy cái que, ông bán hàng khéo léo cuộn lớp mạng nhện dày trắng ấy thành một cái kẹo bông đường to đùng. Chiêm ngưỡng bằng ánh mắt thèm thuồng, đứa trẻ le lưỡi nếm thật nhẹ vào bông đường xốp ngọt lịm. Không khéo, sẽ dính một chút kẹo trắng trên đỉnh mũi, đứa trẻ trông ngộ nghĩnh lắm. Mãi đến sau này khi đón con ở cổng trường, tôi tự mua cho mình một vé quay về với tuổi thơ, vẫn thích thú ngắm xem họ làm kẹo và vẫn cẩn thận nếm kẹo không cho dính mũi như hồi nào...
Quà ăn vặt ở phố của trẻ con thì còn nhiều lắm. Điểm chung của các món quà ấy là ngon, lành. Trẻ con ăn vào yên tâm, chả lo tổn hại đến sức khỏe. Nếu có bị Tào Tháo đuổi nhẹ chẳng qua là trước khi ăn không chịu rửa tay thôi. Ngày nay quà ăn vặt cho trẻ rất nhiều, ngon và tiện lợi. Tôi lại cứ nhớ về những món quà giản đơn ngày xưa ấy...
Theo Chuyện quê