Thượng đế sinh ra đàn bà để cho thế gian này luôn được sinh sôi nảy nở và cuộc sống gian truân mỗi ngày thêm vẻ đẹp đẽ! Phải thế chăng mà hình ảnh những người phụ nữ vẫn luôn được ví von với vẻ đẹp từ muôn đời nay của loài hoa hồng?
Bởi hoa hồng vẫn luôn đi liền với tình yêu và sự quyến rũ trên thế gian này! Tình yêu từ muôn đời nay vẫn cứ nồng nàn và tình yêu đẹp tựa như hoa hồng kia luôn thao thức trong mỗi trái tim của những người đang yêu. Những người phụ nữ cuar chúng ta cũng từng yêu hết mình, từng cháy hết mình! Mỗi người đàn bà sẽ mang theo những câu chuyện tình yêu của riêng họ tới những bến bờ truân chuyên khác nhau.
Nhiều nhà thơ từng viết về hoa hồng và phụ nữ rất hay. Nhà thơ Nguyễn Việt Chiến như tôi biết, anh đã từng viết cả một tập thơ tình về hoa hồng và phụ nữ. Những người phụ nữ đẹp cứ như những bông hoa hồng thơm tho, lan tỏa và rạng ngời. Muôn sắc thái của tình yêu đã trổ những đóa lung linh trong tập thơ HOA HỒNG KHÔNG VỠ của anh!
Bài thơ " Hoa hồng không vỡ" của nhà thơ Nguyễn Việt Chiến là một trong 9 bài thơ anh từng viết về hoa hồng! Phụ nữ cứ khác lạ, cứ thân quen như muôn sắc thái của hoa hồng. Họ vừa đẹp, lại thơm, vừa mong manh, lại gai góc, vừa khó hiểu, lại vừa bí ẩn! Bởi thế nên cánh đàn ông sẽ còn phải luôn mê mải tìm kiếm, luôn khám phá mà không bao giờ họ có thể hiểu hết! Mà cũng chẳng cần họ phải hiểu hết làm gì, bởi chính những người phụ nữ kia đôi khi họ còn không hiểu nổi chính mình! He he!
Đàn bà có 9 vía! Nhà thơ luôn yêu phụ nữ cũng viết liền 9 bài về hoa hồng. Lại rất hay! Bái phục! Những bài thơ tình khá xinh xắn, anh đã viết với nhiều tứ thơ khác nhau về vẻ đẹp muôn đời của người phụ nữ. Họ cứ như loài hoa hồng thơm kia, cứ đẹp, cứ buồn, cô đơn, khắc khoải, mong manh, dễ vỡ, lại còn có khi rất yếu đuối nhưng cũng có khi bỗng trở nên liều lĩnh, khi chẳng biết sợ là gì!
Thì đó, bạn chỉ cần đọc những cái tít của mỗi bài thơ trong tập thơ ấy. Nào là : Hoa hồng không vỡ, Hoa hồng không ngủ, Hoa hồng không tắt, Hoa hồng không nghe, Đánh thức hoa hồng, Hoa hồng không nói, Hoa hồng không tin, Hoa hồng không sợ, Hoa hồng không khóc. Chắc nhà thơ của chúng ta phải yêu và được yêu nhiều lắm! Tôi đã có lần vì xúc động mà bình bài thơ “Hoa hồng không nói “ của anh trên Báo Phụ nữ Thủ đô vào năm trước!
Tôi đã đọc tập thơ này vài năm trước đây khi anh ra sách, tôi thấy yêu và thương hoa hồng nhiều hơn. Không biết có phải mỗi nàng thơ ở trong đó là một bài thơ hoặc giả dụ anh viết nhiều bài thơ hoa hồng cũng chỉ dành cho một nàng? Dẫu thế nào thì phụ nữ vẫn cứ gắn chặt với hoa hồng! Bởi phụ nữ sẽ cảm thấy thích thú khi đọc chúng, ai cũng thấy có chút mình ở trong đó.
Những vẻ đẹp khác nhau, những câu chuyện khác nhau, nhưng tựu trung thì vẫn là những vẻ đẹp của đàn bà và hoa hồng! Tình yêu và cái đẹp vẫn luôn song hành. Nó là một thứ bùa ngải đầy mê dụ. Không cần phải giải thích và cũng không ai có thể giải thích cặn kẽ được tiếng nói riêng của trái tim. Tình yêu vẫn luôn nằm trong ánh mắt của những kẻ si tình. Tình yêu sẽ làm cho những vẻ đẹp cất cánh trong thi ca!
Đó là thứ men cho say mê và sáng tạo của các thi sĩ được dịp thăng hoa. Họ sẽ còn dâng cho đời nhiều bài thơ tình ám ảnh, ngọt ngào và say đắm! Thử hỏi thế gian này sẽ buồn thảm đến thế nào nếu chỉ có tham lam, hận thù, chiến tranh, chết chóc, khủng bố và tội ác? Thử hỏi thế gian này ra sao nếu chúng ta sống mà không có tình yêu? Cứ yêu đi khi ta còn có thể, câu nói của ai đó từ bao giờ vẫn còn nguyên giá trị!
Nhân dịp tháng mười, tháng của những người phụ nữ, xin mời các bạn đọc bài thơ ấy nhé!
HOA HỒNG KHÔNG VỠ!
Em thật đẹp! ngôn từ đành bất lực
Một dáng buồn siêu thoát tự thân bay
Em có phải cội nguồn xưa nước mắt
Những vệt sao cháy rụng suốt đêm gầy
Em là nắng cuối thu, chiều tóc hát
Giọt thu nào vàng ấm những môi say
Có thành phố lung linh trong giọt cát
Màu nắng em chập choạng xé mưa ngày!
Em mọc dậy - vầng trăng đêm ngực thở
Gió phập phồng, mây áo xõa tung ra
Biển trắng đập gối trăng lên cát vỡ
Sóng chập chờn môi ấm những bờ xa
Em hóa rượu, giọt mưa trong rượu chát
Rượu cất bằng men đắng những mùa yêu
Khi chợt tỉnh, một khoảng đời trống vắng
Dấu chân em gửi lại dưới cát chiều!
Đêm trong vắt, anh thắp đêm để nhớ
Em quay lưng - kỷ niệm hoá sương mù
Tình yêu tắt như một chùm hoa vỡ
Cháy từ cành rơi xuống cõi âm u!
Bài hát cũ còn lời gì để hát
Những câu thơ ngày ấy bỏ đi rồi
Giao hưởng xé điệu kèn trên giấy nát
Ngoảnh lại nhìn dĩ vãng sóng đêm tôi!
Anh hóa đá, anh còn gì để tiếc
Em vứt rồi tất cả một trời xanh
Tất cả nước của một nguồn suối biếc
Chảy trong veo trên đá giấc mơ lành!
Nhưng anh biết hoa hồng không thể vỡ
Trong tim anh, hoa không thể héo tàn
Dẫu tình yêu giống một chùm hoa vỡ
Em gửi về những mảnh vỡ chói chang!
( NGUYỄN VIỆT CHIẾN )
Mong sao những người phụ nữ của chúng ta sẽ luôn được hạnh phúc! Họ đã và sẽ luôn là những bến đỗ bình yên cho những người đàn ông mệt mỏi khi quay về! Những người đàn bà sẽ mong được là vầng trăng để dịu dàng tỏa sáng hàng đêm! Thứ ánh sáng đẹp đẽ và ma mị ấy có thể cứu rỗi loài người!
PTPT