Họ luôn dậy sớm, đồng hồ báo thức chưa đổ đã choàng dậy, hối hả tất bật. Lúc nào cũng băn khoăn nay ăn gì, mai ăn gì. Họ là người hiểu nhất khẩu vị của từng người trong nhà.
Nhiều khi mỏi mệt, họ vẫn ráng gượng làm việc nhà, vì không làm thì họ không yên tâm, không chịu được. Tuy miệng than thở, nhưng được chăm sóc gia đình, với họ là niềm vui, niềm hạnh phúc.
Họ giỏi chăm sóc người già, người bị bệnh, vì họ có lòng bao dung, vì họ chịu được vất vả, nhọc nhằn.
Họ không chịu đi mua sắm quần áo váy vóc cho mình, vì sợ tốn kém. Nhưng mua gì cho chồng, cho con, hay mua vật dụng trong nhà, thì lại thường mua đồ tốt.
Gặp ông chồng lãng mạn, yêu cầu vợ mặc mát mẻ một chút, là họ cực lực phản đối. Với họ, ăn mặc chỉn chu, gọn gàng, thế là đủ.
Họ không bao giờ gội đầu ở tiệm, hiếm khi ăn nhà hàng, hay ngồi quán nước. Với họ, như vậy là lãng phí, để tiền ấy đi chợ mua đồ về nấu cho chồng con ăn, thiết thực hơn.
Họ không biết cách hưởng thụ, và sẵn sàng nhận thiệt thòi về mình. Được chồng tặng hoa, hoặc quà, mặc dù trong lòng rất thích, nhưng miệng vẫn nói "Vẽ vời, mua cho tốn tiền".
Hy sinh nhiều là vậy, nhưng chỉ cần một cử chỉ quan tâm, một lời nói động viên, hay chia sẻ chút việc nhà từ người chồng, là họ đã xúc động, tan biến hết mệt mỏi.
Có thể ngoại hình họ không xuất sắc, nhưng ai có người vợ như họ, thì yên tâm tuyệt đối. Không bao giờ quan hệ ngoài luồng, vì với họ, gia đình là số một.
Vì gia đình, họ sẵn sàng tha thứ cho chồng, nếu sai lầm của chồng họ không quá nghiêm trọng.
Giờ cơ chế thị trường làm cho nhiều thứ bị bào mòn, những mẫu phụ nữ truyền thống vẫn rất nhiều, khắp bắc trung nam. Có lẽ, đó là bản chất của người phụ nữ Việt Nam...
Chuyện làng quê