ĂN TRỘM : Con ơi học lấy nghề cha.
Một đêm ăn trộm bằng ba năm làm…
Có câu nói : trên đời này có 4 nghề không cần vốn cũng làm được ra tiền : Làm đĩ, trộm cướp, thầy tu và ăn xin.
Ăn trộm là tìm cách lấy của người khác làm của mình, như chủ nhà vô tình để tài vật sơ hở thì chộp lấy, còn họ cất kỷ thì tìm cách đột nhập vào nhà rồi trộm lấy…ăn trộm chỉ trộm đồ vật thôi, thường không mang theo hung khí dể sát hại gia chủ, cũng phải dân nhà nghề, chuyên nghiệp, khi chủ nhà sáng thức dậy mới hay trong nhà có trộm…có băng trộm chuyên trộm các tiệm vàng, khi bị bắt chúng khai ra đã trộm được hàng ngàn lượng vàng, trên mươi tiệm vàng…
Vùng quê tây nam bộ có những nhóm trộm ngộ nghĩnh :
-Trộm Kim tây : Trộm đột nhập vào nhà rồi, trước khi trộm, chúng dùng nhiều cây kim tây ( loại kim có móc gài, mấy bà già trầu hay gim ở miệng túi áo tránh móc túi) cài mí mùng với chiếu hoặc nệm ngủ của mấy người trong nhà , sau đó mới luc lọi chôm đồ…khi chủ nhà phát hiện thì không dở mùng chun ra được để đuổi bắt…
-Trộm Nhớt : Bọn trộm chỉ mặc quần ngắn (quần đùi) toàn thân thoa đầy nhớt cặn, khi chủ nhà phát hiện đuổi bắt thì không nắm chặt được chúng vì quá trơn tuột…..
Đâu khoãng 1985, có bài báo đăng tin : Vùng quê miền Tây có tên trộm vào nhà, trong nhà chỉ có 1 phụ nữ ngủ, anh chồng thì đi giăng câu ngoài đồng hàng đêm, gần sáng mới về nhà, nhà nghèo cũng không cần cửa nẻo chi, anh trộm vào nhà khá dễ dàng, trong nhà chỉ có cái dàn máy may trung quốc, anh trộm gỡ lấy cái đầu máy may, trước khi rời nhà nhìn thấy chị vợ nằm ngủ hấp dẫn quá…anh ta sau khi cất dấu cái đầu máy may, anh trở vào nhà, dở mùng chun vô “ấy” một phát, chị vợ vô tâm tưởng đâu là chồng về…chừng nửa giờ sau, trời gần sáng, anh chồng về đến, lần này định “ấy” cô vợ, cô vợ ngạc nhiên hỏi : mới “ấy “ rồi, bây giờ “ấy” nữa sao ?. Sự việc ầm ĩ, xem lại mất cái đầu máy may, vài ba ngày sau bắt được tên trộm, trộm khai ra hết luôn cả chuyện trộm tình….
Trộm bây giờ thì dữ dằn lắm nhất là đám trộm chó, được hỗn danh là “Cẩu Tặc”, chúng trộm chó, chủ nhà rượt đuổi theo sẽ bị chúng dùng súng điện, xiệc điện chống cự lại, có chết người…
Bên Tàu, thời nhà Tống có anh ăn trộm nổi danh là : Thời Thiên quê ở Cao Đường Châu, có tướng mạo xấu, nhưng mạnh khoẻ, nhanh trí và di chuyển rất nhanh. Sau này ông đi Kế Châu và lấy nghề trộm cắp mưu sinh. Do có tài ăn trộm nên được mọi người gọi là Cổ Thượng , sau Thời Thiên gia nhập vào nhóm cướp Lương Sơn Bạc .
Những người móc túi, trộm cắp giỏi thường được tặng cho danh hiệu “Diệu thủ thư sinh” .
ĂN CƯỚP: Con ơi Mẹ bảo con này :
Cướp đêm là giặc, cướp ngày là quan….
Cướp là dùng vũ lực chiếm đoạt tài vật của người khác sang mình, vì thế Cướp phải có nhiều người, cướp 1 người thì có nhưng rất ít…Cướp của thường đi theo giết người ( khi chủ nhà phản ứng mạnh), người trong nhà có phụ nữ đẹp, hấp dẫn sẽ dẫn đến chuyện hiếp dâm…
Ở bên Tây có tướp cướp Robinhood chuyên cướp của người giáu chia cho người nghèo.
Ở bên Tàu có tướng cướp Đơn Hùng Tín cũng cướp của người giàu chia cho người nghèo.
Và cả 1 đảng cướp Lương Sơn Bạc làm nhà Tống thời ấy cũng rất khốn đốn…
Trước 30/4/1975 ở miền Nam chiến tranh liên miên nên nạn trộm cướp cũng kha khá, nổi danh nhất là : Tướng cướp Bạch Hải Đường, tướp cướp này được đưa lên sân khấu cải lương rất ăn khách, kép Hùng Cường thủ vai chánh.
………..Bạch Hải Đường (1950-1983) (tên thật là Nguyễn Ngọc Truyện) quê ở tỉnh Long Xuyên (nay là tỉnh An Giang) là một trong những nhân vật nổi danh nhất ở miền Nam Việt Nam vào những năm 1970-1982 với biệt tài "siêu trộm". Cuộc đời của Bạch Hải Đường trải qua hai chế độ Việt Nam Cộng hòa và Cộng hòa gowin99 chủ nghĩa Việt Nam.
Cuộc đời của Bạch Hải Đường được dựng lên thành nhiều bộ phim và đặc biệt là qua sân khấu cải lương. Xin đừng nhầm lẫn. Tuồng cải lương Tướng Cướp Bạch Hải Đường được viết dựa vào chuyện của Hồng Kông vào thập niên 1950 và đã diễn từ thập niên 1960, và biệt danh Bạch Hải Đường của Nguyễn Ngọc Truyện được cảnh sát VNCH lấy từ vở diễn này. Việc Bạch Hải Đường bị tạm giam từ năm 1980 đến khi qua đời năm 1983 mà chưa được đưa ra xét xử và chưa bị tòa án luận tội cũng khiến cho các giai thoại về Bạch Hải Đường được tô vẽ và thêu dệt mà không thể kiểm chứng……………. ……..theo Bách Khoa toàn thư Wikipedia .
Năm 1972-1973 ở vùng An Giang – Châu Đốc có nổi lên Đảng cướp Cua Vang, dân chúng vùng quê này đa số theo đạo Phật Giáo Hòa Hảo, Bửu Sơn Kỳ Hương, thông thường trước sân nhà có bàn thông thiên để cúng lạy, cắm nhang…Cử cúng nhang hừng sáng thì thấy cái giấy tống tiền để sẳn, hôm sau cúng cử đầu hôm để tiền sẳn trên bản thông thiên, cuối năm 1973 thì băng cướp này bị bắt và tan rã…
Tướng cướp thời ấy báo chí đăng nhiều, riệng tôi thì nhớ và khâm phục tên cướp Điền Khắc Kim. Điền Khắc Kim là tên cướp chuyên cướp ở các nhà ngoại kiều (không cướp nhà người Việt), cũng phân chia tiền cướp dược cho người nghèo, độc đáo nhát là : Anh ta vượt ngục Chí Hòa những ba lần, chuyện chưa từng có ở nhà giam khắc nghiệt số 1 miền Nam hiện giờ…
Sau này nạn cướp của, hiếp dâm rồi giết người cũng rất nhiều…nhưng có vụ cướp tàn khốc nhất là :Vụ án Lê Văn Luyện là một vụ án giết người cướp của đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại tiệm vàng Ngọc Bích (Phương Sơn, Lục Nam) vào ngày 24 tháng 8 năm 2011. Trong vụ án này, Lê Văn Luyện đã sát hại vợ chồng chủ tiệm vàng cùng con 18 tháng tuổi. Con gái lớn của họ 8 tuổi bị chém mất tay.
CƯỚP GIẬT :
Bây giờ chuyện cướp giật thật táo tợn, xảy ra giữa ban ngày và đông người qua lại…đối tượng bọn cướp giật nhắm vào là các bà, các cô thường đeo trang sức vàng, bạc trên cổ, các cô chú đang đi xe máy vừa nghe nói chuyện điện thoại…thì chỉ cần 30 giây là bị giật ngay…bây giờ các tiệm mua vàng là trọng tâm của bọn chúng…giả vờ vào mua vàng, đeo vào tay, hay cổ…rồi chạy vụt đi…quá bất ngờ không đuổi theo kịp.
Xem kỷ, ghi chú lại nạn cướp giật này lại gây ra chết người nhiều nhất và thường nhất, vì mất của đột ngột rượt theo, lạc tay đâm vào xe khác hoặc nhà dân rồi chết…đêm nọ xem tivi thấy có 1 tên vào mua vàng rồi bỏ chạy, cô chủ tiệm vàng đang mang thai 8 tháng, cô ta trèo qua tủ kính bán vàng nhảy xuống, té, rồi ngồi dậy rượt theo…may mà không sao, nếu rủi thì cô và đứa con trong bụng sẽ ra sao ?
Trộm Cướp tiếng hán gọi là Tặc, nhưng ngày nay phát sinh ra nhiều Tặc, không thể ngờ tới như : Cẩu tặc : trộm chó ; Lâm tặc ; phá rừng ; Cát tặc : Hút cát dưới sông ; Vàng tặc : khai thác vàng trộm ; Mông tặc : dùng dao bén hoặc kim ngọn đâm vào mông phụ nữ đi đường ; Thủy điện tặc : các thủy điện nhỏ và vừa trước tiên là phá rừng đầu nguồn, khi mưa lũ thì xã đập không báo trước gây úng lụt hư hại nhà cửa, hoa màu và làm chết nhiều người…Đinh tặc : rãi đinh trên đường làm thủng bánh xe.
CÁM ƠN ĂN CƯỚP . Truyện có thật 100%.
Chuyện xảy ra đâu vào năm 1979-1980 (?) Ở xã Hòa Bình, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang, người cùng trạc tuổi của tôi, ngụ ở xã Hòa Bình có lẽ đều biết :
Anh Hai Hướng, trước 30/4/1975 anh có 1 cái bè bê tông, chuyên bán xăng, dầu trước vàm rạch Tầm Hóa, sau 30/4/1975 thì anh là thủ kho xăng dầu cho xã Hòa Bình và Hòa An, tôi còn nhớ kế toán Xăng dầu xã Hòa An là anh Phạm Đức Thén (đã chết).
Một buổi tối vừa đầu hôm thì có 1 chiếc ghe ghé cặp vào chiếc bè của anh Hướng, toán người nhảy lên bè, có vũ khí, khống chế toàn bộ người nhà anh Hướng, ra lệnh quay máy đèn lên và cướp, họ tuần tự khiêng, vác những món dồ có giá trị đưa xuống ghe, dĩ nhiên là số tiền quỷ thu được từ bán xăng dầu của các nông dân được lấy đầu tiên, sau khi dọn dẹp gọn ghẻ chuẩn bị rời bến, thì 1 đàn em báo cho đại ca biết là chị Hướng đang đeo chiếc vòng cẩm thạch trong tay, đại ca thấy liền ra lệnh tháo lấy chiếc vòng , nảy giờ bị cướp chị Hướng rất sợ, cố giấu chiếc vòng dưới vạt áo , sau cùng vẫn bị phát hiện, đám cướp cố tình tháo lấy chiếc vòng ra, dùng dầu ăn, rồi đến xà bông bột vẫn không tháo ra được, vì chiếc vòng quá hít với cổ tay ,lúc này anh Hướng rất lo sợ, sau cùng tên đại ca lấy chiếc bủa nhỏ gỏ nhẹ chiếc vòng, chiếc vòng bể hai, chúng xuống ghe rút êm ru….
Cũng là chổ quen biết, mấy ngày sau tôi đến thăm Vợ chồng anh Hướng, chia sẽ nỗi buồn bị cướp, dĩ nhiên bên mâm rượu, anh Hướng không buồn phiền và nói : Tuy mất của nhưng còn người, sẽ tạo dựng lại, qua việc bị cướp tôi lại mang ơn băng cướp này …Tôi ngạc nhiên : Mang ơn cái nỗi gì vậy cha nội ? Anh Hướng nói : Khi đám cướp cố tình tháo gỡ chiếc vòng cẩm thạch, chiếc vòng này trị giá tương đương 5 cây vàng, tôi sợ chúng không tháo gỡ được, thì chúng sẽ dùng dao chặt đứt cổ tay vợ tôi để lấy, nhưng bọn chúng không làm, chiếc vòng bị bể hai thì giá trị của chiếc vòng giá trị chỉ còn 1/10 mà thôi….Tôi phải cám ơn và mang ơn bọn chúng chứ!
Chuyện đời thực sự lắm chuyện trái ngang.
Chuyện quê