Tiếng đàn của em vang lên trong đêm Trung thu trước sự ngỡ ngàng của các thầy cô giáo, phụ huynh và học sinh toàn trường. Tiếng vỗ tay không ngớt dành cho cậu bé Nguyễn Minh Đức - lớp 8A5 của trường tôi.
Em sinh ra không được lành lặn như bao bạn khác. Đôi chân bị liệt khi em còn bé. Ngày đầu tiên đi học, bố bế em tới lớp. Cậu bé trắng trẻo ngoan ngoãn ấy được cô giáo xếp lên ngồi bàn trên cũng để em dễ nghe cô giảng bài. Đôi bàn tay của em cũng không được mềm mại. Từ cách cầm bút viết đối với em là một khó khăn. Tuy nhiên, suốt tám năm qua, em luôn nỗ lực phấn đấu hết mình, cố gắng để đạt được HS tiên tiến.
Trong lớp, em luôn lắng nghe thấy cô giảng bài. Cố gắng ghi chép bài trong phạm vi có thể. Bởi có lúc tay mỏi nhừ, như cứng lại, không chiều theo ý mình. Có lúc em ngồi thừ ra như muốn khóc vì không viết được như bạn bè trong lớp.
Cô giáo và các bạn luôn động viên nên em vui lắm.
Điều mà mọi người không ngờ đến là em rất thích chơi đàn. Bố em đã đưa em đến nhà một nhạc sĩ trẻ xin cho em vào học nhạc. Niềm đam mê âm nhạc khiến cậu bé học hành chăm chỉ. Em có thể chơi được những bản nhạc mà mình yêu thích.
Tuy em không xuất chúng như những tài năng âm nhạc nhưng sự nỗ lực vươn lên hoàn cảnh của bản thân chính là một tấm gương cho các bạn khác noi theo.
Ánh mắt trong veo, nụ cười thật hiền, hồn nhiên của em luôn để lại ấn tượng trong lòng mọi người. Cậu học trò đáng yêu ấy được các bạn cả lớp và học sinh toàn trường ngưỡng mộ.
Yên Thế, tháng 10/2021
Theo Chuyện làng quê