Mới hôm trước đi làm thấy nó buồn buồn tôi sáp lại nhìn nó và hỏi:
- Có gì mà nhìn cái mặt như mất "sổ gạo" thế kia..
Nó nhìn tôi lặng lẽ và rũ cặp mắt xuống không nói gì, nhưng tôi biết trong lòng nó đang rất nặng trĩu chuyện gì đó mà tại chỗ làm không thể kể tôi nghe được vì thời gian và khoảng không gian có hạn. Tôi nhìn nó và bảo:
- Mai chủ nhật đi cafe đi....
Nó đồng ý... Hôm chủ nhật tôi và nó ra cafe như đã hẹn, mới ngồi xuống tôi nhìn và hỏi ngay:
- Chuyện gì nói tao nghe, tao chia sẻ cùng mày..
Nó buồn buồn và bắt đầu câu chuyện, nhà nó vốn làm nông như mọi gia đình khác ở cái thị trấn nhỏ này tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.. Nhà nó vốn có tất cả là sáu chị em, nó là đứa thứ hai trên nó còn có một người chị. Sáu chị em nhà nó ai cũng đã có gia đình riêng và tất cả đều đi làm ăn xa chỉ có nó ở trong nhà vì cuộc đời của nó cũng không gặp được cái "hạnh phúc" như những chị em nhà nó. Khi mới bước vào đời nó đã không được may mắn mà gặp ngay một tên họ "Sở" và dấu tích để lại cho nó là một cậu con trai khá kháu khỉnh. Năm nay cũng được 22 tuổi rồi và đã đi làm phụ mẹ ít nhiều trong cuộc sống... kể từ đó nó cũng cố gắng mở lòng để tìm cho mình cái hạnh phúc mong manh nhưng hình như càng cố thì càng thấy xa vời nên đến giờ nó vẫn đi về "lẻ bóng".
Nó ở nhà cùng ba mẹ vì ông bà cũng đã tuổi cao, hơn thế nữa lỡ như trái gió trở trời gì thì có nó cũng bớt lo lắng cho mấy chị em nó đang ở xa. Ba mẹ nó đất đai cũng không có nhiều chỉ khoảng chừng 4-5sào ở trong vườn. Hôm năm rồi ông bà bán một ít nói là để sửa chữa lại ngôi nhà vì nhà đang ở cũng có chút xuống cấp nhưng cũng không phải là không ở được. Nó ngăn cản và nói rằng:
- Bố đừng bán bây giờ, hãy để thêm vài năm nữa xem sao, đất nó đang lên giá đấy.
Nhưng bố mẹ nó không nghe vẫn cứ bán và tất nhiên nó không bao giờ biết được điều này vì chẳng bao giờ bố mẹ nó nói cho nó biết nhưng các chị em nó ở xa thì đều biết tất cả. Hơn thế nữa là khi kí giấy tờ bán đất nó cũng chẳng phải kí, chỉ cần chị em nó kí là được rồi, nó buồn nên hỏi bố.
- Sao bán đất mà bố chẳng cho con biết với và chẳng cho con kí vào cái giấy ấy như chị như em.
Bố nó trừng mắt nhìn nó và nói rằng:
- Mày là con gái thì cần gì phải kí cho nó mệt....
Nó cụp mắt xuống không nói gì và lặng lẽ rời đi.. Rồi cũng đến ngày làm nhà, mấy chị em nhà nó không về phụ được chỉ gửi về cho bố mẹ nó mỗi đứa năm ba triệu để gọi là phụ bố mẹ trong lúc làm nhà. Nó ở trong nhà vì là công nhân nên chẳng có tiền dư dả để phụ với bố mẹ nó. Nó chỉ biết là phải cố gắng làm việc vặt phụ cho bố mẹ đỡ phải mệt nhọc lúc làm nhà thôi vì công việc của nó ở công ty chiếm rất nhiều thời gian của nó. Hôm đang phụ với bố xúc đất vào đổ nền, bất chợt nó hỏi bố:
- Bố! Nếu như con có tiền để phụ giúp bố làm nhà như những người khác thì bố có nghe lời con nói dù chỉ một lần không?
Bố nó bảo:
- Có! Nếu mày có tiền như mấy đứa khác thì bố vẫn nghe mày nói.
Hai hàng nước mắt nó rơi xuống từ lúc nào nó cũng không biết. Chỉ biết rằng trong lòng nó đau... rất đau vì lời nói vô cùng chắc nịch của bố. Thì ra trong mắt bố mẹ nó, người mà đã cho nó cái hình hài này chẳng bao giờ nhìn thấy sự tồn tại của nó trong lòng. Có rất nhiều bố mẹ của cái thời chúng tôi vẫn giữ khăng khăng cái định kiến là "TRỌNG NAM KHINH NỮ" và luôn luôn chấp niệm cái câu châm ngôn là "NHẤT NAM VIẾT HỮU, THẬP NỮ VIẾT VÔ". Nhưng nhà nó cũng có tới bốn đứa con gái kia mà, sao tất cả những đau khổ đều trút lên đầu của nó. Có phải do cái nghèo của nó mà ra... Nghe nó nói đến đây hai hàng nước mắt của tôi rơi xuống hồi nào tôi cũng chẳng hay. Có lẽ tôi cũng đồng cảm với nó vì tôi cũng một đứa công nhân nghèo và cũng có nhiều điểm giống nó.
Nghe nó chia sẻ suy nghĩ trong lòng xong tôi cảm thấy buồn cho những đứa con lỡ mang phận nghèo như tôi và nó, nên vội ghi lại và vào đây để cùng nhau tìm được những điều tốt đẹp hơn trong lòng. Dẫu biết rằng gowin99 không ít gia đình giống như gia đình của nó vẫn còn đang hiện hữu trong cái thời đại văn minh này...
Theo Chuyện Làng quê