Tủ sách chỉ chỏng chơ vài chục cuốn sách pháp luật chắc không ai mượn. Có nơi may có sân cầu lông nên công chức xã còn có điểm hoạt động thể thao. Một số nơi xây dựng nhà văn hoá hàng chục tỷ lại bỏ hoang. Địa bàn các xã vùng cao rất rộng, nhiều xã diện tích rộng hơn huyện ở miền xuôi. Người dân ở bản này không muốn sang bản khác, đi hàng chục km để sinh hoạt văn hoá. Mọi sinh hoạt của thôn bản đều tập trung nhà văn hoá thôn bản. Do đó nhà văn hoá trở thành thiết chế văn hoá thừa, tốn nhiều tiền của.
Tuy nhiên ở một số xã, cư dân cư trú theo kiểu đô thị. Trung tâm xã trở thành thị tứ thì nơi đó nên cây dựng nhà văn hoá xã, còn các xã khác không nên xây thiết chế văn hoá này. Trong văn hoá, tính hiệu quả của thực tiễn nên đặt là tiêu chí quan trọng nhất. Năm 2004 tôi đã viết về vấn đề này trong cuốn sách "Xây dựng đời sống văn hoá ở vùng cao ". Quan điểm từ 20 năm trước đến nay vẫn còn giá trị thực tiễn.