"Chuối non dú ép chát ngầm
Trai tơ đòi vợ khóc thầm nửa đêm
Khóc rồi bị mẹ đánh thêm
Vợ đâu mà cưới nửa đêm cho mày?"
Năm 1991 nó... muốn vợ dữ lắm rồi. Nhà nó lúc đó nghèo lắm. Ba má nó chỉ đi làm thuê nuôi con. Nó thì không có được bao nhiêu tiền.Vì thương con, má nó chịu đến nhà nàng dạm hỏi ý. Bên nhà nàng không đòi hỏi gì ngoài đôi bông tai để làm cái duyên cho con gái thôi.
Về nhà, nó nôn nao lắm! Nhưng tiền đâu cưới vợ? Thương con, má nó nói: Mày ráng lo đôi bông tai đi, còn phần khác để má lo cho. Nói là chỉ có đôi bông tai nhưng còn rất nhiều khoản khác nữa. Nó suy nghĩ nát nước, làm sao có tiền mua đôi bông tai? Bây giờ một chỉ vàng có thể là chuyện nhỏ nhưng lúc đó là một chuyện vô cùng lớn. Cuối cùng nó chọn cách nuôi heo. Heo hồi đó lâu lớn lắm, vì chưa có thức ăn như bây giờ, chỉ ăn cháo, cám, rau thôi.
Nó nghĩ: nuôi heo con biết chừng nào được 100 ký? Lâu quá sợ bên nhà nàng đổi ý thì chết. Cưới vợ thì cưới liền tay mà! Nên nó tính cách "đốt cháy giai đoạn", nó lùng mua heo lứa người ta nuôi sẵn mà kẹt tiền nên bán.
Nó mua con heo lứa của nhà nọ ở xóm trên. Con heo này có màu phèn và mấy cái đốm đen ở trên lưng, đâu cũng khoảng hơn 30 ký.
Bao nhiêu hy vọng, mộng mơ hạnh phúc nó gởi vào anh chàng Trư Bát Giới.
Nó háo hức bưng thau cháo cám rau ngon lành mời chàng Trư! Trời ạ! Con heo không ăn, uống như heo bình thường mà thọc cái mỏ dài sọc của nó vô thau thổi ủn ủn! Bong bóng nổi lên như nồi cơm sôi! Rồi bất ngờ nó dùng cái mỏ hất một phát, cả thau cháo đổ ụp! Điên với nó chưa? Mấy lần sau cũng vậy! Chàng Trư này không ăn cháo cám rau mà chỉ ăn... cơm nguội thôi.
Mà nó ăn điều độ lắm kìa. Mỗi lần chỉ một chén lưng. Chắc nó đang giữ eo! Trời ơi... Nhìn cái miệng nó nhai cơm nguội mà thấy ứa gan dữ lắm luôn!
Ngày,đêm gì nó cũng thức! Lúc nào cũng nghe nó ẹc ẹc!
Nó còn biết mừng như... chó nữa đó! Nó đi đâu về là con heo chạy đến cà mình nó vô chân nó, miệng thì... ẹc ẹc, còn ngoắc đuôi nữa! Cái mông xẹp lép của nó cứ quăng qua quăng lại! Tức quá đi!....
Nó nóng lòng muốn con heo ăn nhiều để mau lớn mà con heo này thì cứ giữ eo! Điên chưa!
Càng nuôi nó càng thấy con heo... nhỏ lại?
Nhìn con heo này xấu banh nhà lồng chợ luôn. Lỗ tai bự hơn cái đầu mà cái đầu... bự hơn cái mình!
Trời đất ơi!... má ơi...
Nuôi gần 3 tháng, thấy không xong rồi, nó bán cho cô Hiệu trưởng trường nó học hồi trước để cổ quay ăn lễ khai giảng.
Hồi mua nó hơn 30 ký, sau gần 3 tháng nuôi, nó được.. 21 ký! Công nhận con heo này giữ eo siêu quá trời luôn! Dĩ nhiên là nó bị lỗ tiền nặng nề, chưa kể tới cái công sức nuôi nó nữa!
Nó thất vọng ê chề! Thương nàng quá nên nó làm lần nữa! Lần này nó vô trại giống mua một cặp heo con ngon lành! Cả hai chú heo nhí đều màu trắng. da mỏng, vai đôi! Ăn ngon lành, uống nước cám ót ót. Vô mánh rồi!
Được đâu gần một tháng, cả hai đứa nó bị bệnh gì đó rồi rủ nhau cùng nghỉ ăn, it bữa sau cả hai đứa nó... nghỉ thở luôn!
Vậy là tiêu tan niềm hy vọng! Ước mơ hạnh phúc đã tan tành theo mây khói...
Đợi bên nó không được, nhà nàng gả nàng cho một chàng trai khác! Chuyện tình yêu của nó bắt đầu thật lãng mạn nhưng kết thúc thì vô cùng lãng xẹt như vậy đó... Từ đó đến giờ nó không hề nuôi thêm một con heo nào nữa. Nó đã bị dị ứng với mấy anh chàng... "Trư Bát Giới" dữ lắm rồi..
Ôi!... một thời đã yêu... một thời để nhớ!...