Con trai anh ấy còn độc thân và đã đi biệt phái được hai năm. Kỹ sư học ở Anh về lại chấp nhận đi biệt phái xa Hà Nội nên lương và phụ cấp cao, lại còn được ở riêng một căn hộ nên anh bạn tôi muốn ở lâu với con là vì thế và cũng muốn tranh thủ khám phá mảnh đất miền Tây (mảnh đất còn xa lạ với anh). Khoảng 15 ngày sau khi anh vào Nam, tôi gọi điện hỏi thăm chuyến đi của anh thì thấy anh trả lời đã trở về Hà Nội. Ngạc nhiên quá tôi hỏi anh:
"Sao trở về Hà Nội sớm thế?"; anh trả lời: "vì con trai đi nghỉ mát ở Đà Nẵng";
"Sao ông không đi nghỉ mát với nó luôn?" - tiện miệng tôi hỏi;
"Nó đi với cơ quan, mình đi làm gì" - câu trả lời không được thỏa đáng nhưng tôi cũng không hỏi thêm mặc dù rất muốn hỏi. Có thể anh không muốn làm phiền con vì con đi nghỉ mát cùng cơ quan. Tuy nhiên con anh có thể vì chuyến đi của bố dành cho mình thì cũng nên hy sinh chuyến đi nghỉ mát Đà Nẵng để đưa bố mình đi thăm thú miền Tây chứ? (con anh từng đã ở nước ngoài nhiều năm mà?), hoặc chỉ cho bố được ở bên mình lấy 1; 2 tháng để bù đắp những ngày tháng xa cách; tôi nghĩ anh cũng chỉ mong có vậy. Nghĩ vậy lòng tôi chợt chùng xuống - Nước mắt chảy xuôi mà.
Một giảng viên ĐH ngoài 30 tuổi, đã có vợ và 2 con. Anh ấy vừa giảng dạy lại tranh thủ kinh doanh nên kinh tế khá ổn (được bạn bè gọi là đại gia). Điều đáng nói ở anh là mặc dù là "Đại gia" nhưng anh sống với bạn bè và gia đình rất chu toàn, được bạn bè xem trọng. Mỗi mùa hè anh thường đưa vợ con và bố mẹ cả hai bên gia đình (đi kèm) đi biển hoặc lên núi (tất nhiên bằng ô tô riêng). Nhiều người khen anh là người hiếu nghĩa mà ít người hiểu rằng cả năm trời cha mẹ hai bên phải chăm sóc con nhỏ cho vợ chồng anh có điều kiện công tác, kinh doanh. Tôi chợt nhớ đến những ngày hè năm xưa, các bậc cha mẹ thường mỗi mùa hè đều thu xếp cho con mình đi Sầm Sơn; Đồ Sơn; Cửa Lò... bằng các phương tiện công cộng. Vất vả, gian truân không ca thán; tất cả vì niềm vui của các con. Khi các con khôn lớn thì hầu như các bậc cha mẹ ấy cũng không còn hứng thú những chuyến đi ấy nữa vì họ đi chủ yếu vì con cái - Nước mắt chảy xuôi mà.
10 giờ đêm; con gái đi làm (hoặc đi chơi) mang về một túi chè Mít (chè kiểu Đà Nẵng) và hỏi bố (lúc đó đang nằm xem TV):
"Ba ăn chè không?"; "Ba có ăn" - trả lời cho con vui lòng. Con gái sang túi chè Mít vào cốc, cho đá và mang lại cho bố. Ông bố ăn hết cốc chè và cảm thấy đây là cốc chè ngon nhất từ trước tới nay (vì có tấm lòng con gái trong đó); mặc dù thủa xưa ông bố đã từng ăn đủ các loại chè ở vỉa hè đường Điện Biên Phủ, TP. HCM. Nếu túi chè đó con gái cho vào tủ lạnh và nói "khi nào ba lấy mà ăn" thì nó sẽ nằm nguyên trong tủ lạnh cho đến khi ai đó (không phải bố) lấy ăn và tuyệt nhiên ông bố cũng không trách con gái vô tình - Nước mắt chảy xuôi mà.
Theo Trái Tim Người Lính