Người dân dọc vùng biên hầu như ai cũng biết đến "Bà chúa" ấy. Một số thì chép miệng ồ lên một tiếng , bởi họ hiểu phần nào về công việc và tinh thần trách nhiệm của cô ấy nên dễ cảm thông , nhưng vì ý này ý nọ họ không thể nói ra để bảo vệ cô ấy được . Cũng có không ít người lắc đầu cười nhạt và tỏ ra lập trường đứng giữa khi " bà chúa" bị thất thế , họ không quan tâm ! Đặc biệt với số người chuyên hành nghề vận chuyển , buôn bán hàng hóa Thái lan , Lào vào đất Việt rồi chuyển về miền xuôi mà ta thường gọi là : " buôn lậu" , thì người mang danh " nữ chúa" ấy là một nỗi khiếp sợ và là sự căm ghét đến tột độ , loại bỏ được người đàn bà " chông gai" này thực sự là niềm vui là nỗi ước mong của họ .
Vậy " người đàn bà dữ tợn ấy" là ai ?
Xin hãy trở về quá khứ một thời gian !
...
Sau Tết Mậu thân năm 1968 , bọn Mỹ - ngụy ra sức càn quét thanh tảo các lực lượng Cách mạng , nhằm trả thù cho những thất bại nặng nề của chúng ở thành phố và đồng bằng mà quân và dân ta đã tiến công trước và sau Tết nguyên đán . Bộ đội Giải phóng và các cơ quan Cách mạng đã lùi sâu vào những cánh rừng từ đông sang tây Trường sơn . Thời kỳ này là giai đoạn vô cùng khó khăn gian khổ , bọn Mỹ - ngụy dùng không quân , pháo binh đánh phá ác liệt , chặn các tuyến đường tiếp tế vận tải cơ giới của ta , bọn bộ binh của địch thì rải quân chặn ngang hết tuyến đường 9 , không để bộ đội ta cùi cõng hàng hóa tiếp tế bằng đường bộ . Sự thiếu thốn từ lương thực thực phẩm đến vũ khí , trang bị của bộ đội và cả cán bộ Dân chính Đảng thời kỳ này là gay cấn nhất , nạn đói triền miên hoành hành . Bộ đội Giải phóng đã phải tự tìm rau rừng , môn thục ăn thay cơm , nếu gặp dân xin hoặc đổi được một ít sắn , khoai thì đỡ phần nào , mà dân thì cũng đang rất đói . Từng đơn vị đã chủ động phát rẫy trồng cây lương thực nuôi quân .
Vào một buổi sáng khi mặt trời chưa vượt qua khỏi ngọn cây , Trung đội vận tải của Mặt trận có khoảng hơn hai chục chiến sỹ gồm cả nam và nữ , đang cùi lương thực và nhu yếu phẩm từ các kho trạm vừa mới thu mua gom được một ít ở vùng ven đưa lên , đem chia nhỏ tạm cấp cho các đơn vị . Đến lưng chừng dốc đoàn vận tải có lệnh dừng chân nghỉ giải lao , từng tốp đặt cùi hàng ngồi riêng , tiếng cười nói bắt đầu rộ lên , tiểu đội nữ đi sau cùng ngồi quanh một gốc cây cổ thụ . Bỗng từ sau lùm cây , đột ngột xuất hiện một bóng người nhỏ bé bước về phía chị em đang ngồi , phát hiện rõ là một em gái khoảng mười , mười một tuổi , mang bộ váy áo cũ bạc thếch màu , với hai tay không và trên vai mang chiếc a chói nhỏ trông nhẹ tênh , cũng chẳng đội mũ nón gì nên không ai cảnh giác đề phòng , vùng rừng sâu này bộ đội hành quân vẫn thỉnh thoảng gặp dân bản đi lại như vậy là thường . Nhưng ở địa điểm này rất xa bản , tại sao lại có một bé gái giữa rừng thế này ?
Cô bé đi đến gần , miệng khóc mếu máo , đôi mắt ướt nhòe rất đáng thương , rồi cất tiếng nói yếu ớt :
- Bộ đội , cho theo với !
Ồ ! Cô bé biết nói tiếng Kinh . Chị Tiểu đội trưởng chạy lại đón em rồi hỏi luôn :
- Em ở bản nào đến đây ? Đêm qua em ở đâu ?
Em bé đưa tay chỉ ngọn núi phía trước , cách một tầm mắt về hướng đông:
- Bản ki kì !
Chị A trưởng vuốt mái tóc vàng hoe xơ xác của em bé , rồi ôm vào lòng :
- Chắc em đói lắm rồi , lại đây với các chị nào !
Chị A trưởng giúp cô bé cởi chiếc a chói ra khỏi vai , trong đó có mỗi con dao nhỏ dùng để đi rừng . Chị lấy từ cùi của mình ra một vắt cơm nắm , bẻ đôi đưa cho em một nửa :
- Em ăn đi cho đỡ đói , rồi kể các chị nghe vì sao mà em lại ở đây một mình !
Cô bé vẫn đứng im không nhúc nhích , đôi mắt to đen ngơ ngác nhìn hết người này sang người khác , vẻ như không hiểu hết câu nói , vừa lạ lẫm sợ sệt nên em lắc đầu không nhận cơm , luôn lấy tay gạt nước mắt . Hiểu ý , chị A trưởng đưa tay đặt vào ngực mình rồi cười nói nhẹ nhàng :
- Của chị cho em mà , nào ăn đi đỡ đói , đừng sợ !
Các chị khác cũng tươi cười động viên , cô bé nhận và ăn ngon lành ...
Đơn vị tiếp tục hành quân , chị A trưởng nói lời chia tay với cô bé :
- Thôi em về bản đi nhé ! Các chị đi đây , nếu có dịp ta gặp lại nhau !
Cô bé lắc đầu và chỉ nói được một câu trong nước mắt :
- Bộ đội , cho theo với !
Rồi em khóc to hơn , năn nỉ van xin : Cho đi với !
Chị A trưởng vỗ về :
- Các anh chị còn đi xa và lâu lắm ! Em còn nhỏ không theo được đâu !
Thế rồi mọi người cất bước lên đường , cô bé đứng đó ngơ ngác nhìn theo , nước mắt dàn giụa . Mấy chị quay mặt nhìn lại , thấy cô bé nhỏ nhắn yếu đuối đứng chơ vơ một mình giữa rừng vắng không bóng người , tội nghiệp quá nhưng biết làm sao được ! Trên đường đi chị A trưởng cứ áy náy trong lòng một điều : Không biết cô bé quay về bản kịp trước lúc trời tối hay không ? Có điều gì nguy hiểm xẩy ra với em không ? Rừng rậm vùng này vẫn còn cọp , beo nhiều lắm ... chị lo quá .
Mãi đến chập tối đơn vị mới dừng chân chuẩn bị nơi nghỉ qua đêm , vừa đặt cùi hàng xuống ... Ơ kìa ! thật ngạc nhiên , cô bé ban sáng mang a chói đang đứng đó , dáng mệt lả và vẻ rất sợ sệt .
Cả mấy chị chạy đến , em bé khóc nức nở làm mấy chị em không cầm được nước mắt khóc theo , không gian cánh rừng trầm lắng lại .
A trưởng Lan xúc động nhất :
- Trời ơi , em đi theo các chị từ sáng đến giờ ? Khổ thân em tôi quá !
Chị ôm chặt em bé vào lòng vỗ về như chính được gặp em gái mình . Nhất định cô bé này có vấn đề gì đó xảy ra những bất trắc rất lớn trong cuộc sống hàng ngày , nên mới bỏ nhà ra đi như vậy .
Tình hình đã đến nước này thì phải báo cáo lên cấp trên thôi . Một phần vì em gái còn quá bé , một phần trong thời điểm hiện tại nuôi thêm một em nhỏ là rất khó khăn với đơn vị .
Trong trung đội vận tải cũng có một số chiến sĩ người địa phương , biết chắc vùng này đa số là người dân tộc Pa cô , khi nghe A trưởng Lan báo cáo trường hợp cô bé chạy theo đơn vị từ sáng đến giờ , Bê trưởng Tân cũng có suy nghĩ giống đồng chí A trưởng : Nhất định có uẩn khúc gì đây ? Anh cho gọi một chiến sĩ người Pa cô đến và nói rõ muốn biết hoàn cảnh của cô bé , đồng thời bảo A trưởng Lan đưa cô bé đến gặp ngay bây giờ .
....
P . H
Trái tim người lính