Bàn đối diện, con Hà cong cớn dẩu cái mỏ đỏ ra, nói:
- Khối đứa cứ thích mấy thằng sáu múi này, đẹp trai này, sành điệu này, xe SH, này, xài iPhone này, tối đi Bar này,... Trả giá hết, cái gì cũng có giá của nó cả. Hì hì...
Con Bích chõ cái mỏ đanh đá vào:
- Rồi tới lúc mấy cái thằng ham ăn chơi chẳng biết làm ấy chơi chán nó "đá".... thì lại chửi, lại kêu "giờ toàn thằng trai khốn nạn". Hế hế...
Con Lam làm như uyên bác, thủng thẳng góp lời:
- Các nàng ấy cho là trai tốt chết hết rồi! Xin thưa rằng đàn ông con trai tử tế còn nhiều vô kể nhé. Nhưng họ còn đang bận đi học hành nghiêm túc, đang bận đi làm tối mặt tối mũi, đang suy nghĩ đàng hoàng làm thế nào để sau này có một cuộc sống hạnh phúc. Họ hơi sức đâu mà đua, mà đú, mà phục vụ mấy chị rửng mỡ được.
Thừa biết bọn nó đang chĩa mũi nhọn vào vết thương lòng của mình, Hường lẳng lặng vào toilet giả vờ để giải quyết "nỗi buồn". Khi đã trang điểm lại xong, trở ra, cô bảo:
- Mẹ tao ốm, phải về trước đây chúng mày nhé.
- Ừ cần giúp gì alo nhé.
- Cảm ơn.
Hường đi như mộng du ra bãi để xe. Cô vẫn nghe văng vẳng tiếng mấy con bạn, như những nhát dao chọc vào trái tim mình.
Ngẫm:
Cái gì cũng có giá của nó cả, nồi nào vung ấy chứ, đúng không? Ăn cái món ngon "đẹp trai, chịu chơi" chát ra phết.
Làm gì có thằng vừa đẹp trai, sáu múi, chịu chơi mà lại biết chăm chỉ lau nhà, quét nhà, giặt quần áo, chăm con, làm ra tiền, nhể?
Đã chăm chỉ làm ăn thì lấy đâu thời gian, tiền bạc để ăn chơi?
Thích hạng trai ăn chơi thì phải cun cút phục vụ nó, khi chán thì nó "đá", vậy thôi.
Theo Chuyện quê