NỖI NHỚ ĐÀ LẠT
Nhớ lắm những con đường
Đưa em qua thuở trước
Như nỗi niềm mơ ước
Từ ngàn thông màu xanh.
Như vũ điệu vây quanh
Hò gieo bên đống lửa
Nhịp nhàng bước đi cả
Theo tiếng gõ cồng, chiêng.
Và có lúc ngả nghiêng
Say hương vang Đà Lạt
Hay say niềm chua chát
Của hai mộ đồi thông.
Rồi có lúc suy tư
Đắm hồn trong trà đạo
Hương thanh tao một dạo
Mang theo mãi về sau.
Lại có lúc cùng nhau
Vượt qua con dốc dài
Hoa Cúc Quỳ dọc lối
Như được khoác lụa nhung.
Con đường hình cánh cung
Hay đường dài thẳng tắp
Bằng phẳng hay là dốc
Ta cũng đã cùng đi.
Nhưng giấc mộng tình si
Không bao giờ theo được
Những chân trời mơ ước
Của những kẻ tình si.
Rồi giây phút biệt ly
Níu giữ nhau không được
Vòng tay thôi đã tuột
Ra khỏi một vòng tay.