Chuyện rằng:
Có một con dê đen và một con dê trắng cùng đi qua một cái cầu bắc qua một dòng suối sâu, nước chảy xiết. Cầu nhỏ lắm nên chỉ một con qua được. Chúng gặp nhau ở giữa cầu.
Dê trắng bảo:
- Mày quay lại đi, để tao đi trước. Dê đen bảo:
- Mày quay lại đi, để tao đi trước.
Hai con đều ngang bướng, không con nào chịu nhường con nào. Chúng húc nhau trên cầu. Cả hai con đều rơi xuống suối chết đuối.
Ở một ngã tư nọ trong Đô Thành. Nhiều con DÊ ô tô, DÊ xe máy cùng lao vào ngã tư.
DÊ xe tải to đùng, chở 3 tầng lợn thịt bấm còi Pim pim:
- Để tao đi trước, tao chở lợn nuôi bằng thức ăn tăng trọng cho dân thủ đô ăn tết đây! Cho tao đi trước kẻo lợn ngạt thở chết hết bây giờ. Nhưng dù anh DÊ xe tải có hò hét, dù mùi phân và nước đái của lợn chảy dòng dòng từ trên xe xuống đường, bốc mùi khai khẳn thì DÊ này vẫn phải đứng im trong đám hỗn độn không con nào chịu nhường con nào.
Một DÊ xe buýt xả khói khen kịt lao thẳng vào ngã tư nhưng " hung thần màu vàng " cũng phải dừng lại vì nó không phải xe tăng mà có thể đè nát những con DÊ phía trước mũi nó.
Một DÊ Lítsừn màu trắng dịu dàng dấn ga tiến lên. Cửa kính hạ xuống, một khuôn mặt xinh đẹp với cặp kính YTALI thời thượng và nụ cười mơi mơi:
- Em có việc trễ anh cho em qua trước nghen!
DÊ xe tải thò đầu qua cửa buồng lái nhún vai, chỉ tay về phía trước như muốn nói:
- Xin mời nàng DÊ trắng xinh đẹp đi!
DÊ ba bánh Tắc tắc in dòng chữ " xe thương binh ", trên lưng dê anh chăn dê là một " thương binh " to đen với áo rằn ri, bắp tay xăm xổ con rồng con rắn dữ dằn đang bấm còi inh ỏi như muốn nói: Dê ta là người có công, đã bỏ xương máu ở chiến trường. Các người hãy lùi ra cho ta đi trước!
Gần chục DÊ con siper áo xanh dương của hãng Grag, Áo màu Vàng đỏ của hãng BE. Áo Màu xanh nõn chuối Của hãng Grag XANH đang lách các kẽ giữa hàng Dê ô tô để qua ngã tư. DÊ xe máy Đô Thành nổi tiếng lạng lách, vượt đèn đỏ, chạy trên vỉa hè, vào đường giành riêng cho Dê BUÝT nhanh BRT để đưa hàng, đưa người đến điểm nhanh nhất. Hành khách ngồi sau DÊ vác trên vai cành đào đỏ thắm, hẳn họ vừa ở vườn đào Tân Nhật về. Chẳng DÊ nào nhường đường cho nhau cả. Đèn đỏ cũng mặc, đèn xanh cũng kệ. Ngã tư như một ốc đảo trên sa mạc, nơi có cỏ và nước . DÊ cứu thương nháy đèn và hú còi ủ vang đường cũng bất lực, rúc còi ặc ặc chán chường trước đàn DÊ ô hợp đang tranh nhau qua cầu (ngã tư). DÊ buýt nhanh BRT ở con đường giành riêng đành phải nổ máy bất lực nhìn đàn DÊ xe dầy đặc chắn trước mũi mình. Mùi xăng, mùi dầu cháy khét lẹt cộng với tiếng DÊ kêu làm khách trên lưng DÊ phải nhăn mặt, bịt mũi, bịt khẩu trang.
Một chú DÊ biển 37 đen bóng đậu chéo anh DÊ tải. Chắc biết tiến không được, lui không được nên anh kiên nhẫn mở nhạc bài " Không có nơi nào đẹp như nơi ni...
Không có nơi nào KẸT như nơi ni!"
Một DÊ biển xanh đầu số 89 đứng im hồi lâu trong đống hỗn độn ấy. Sếp trên xe sốt ruột lắm. Chắc ông phải đến yết kiến một lãnh đạo trung ương xin duyệt Dự án tầm nhìn 2050 của tỉnh. Ông mở cửa bước ra, nhìn đàn DÊ đông nghịt, kẹt cứng giữa ngã tư. Qua cặp kính đen to bự. Ông rút điện thoại gọi cho ai đó, vừa nói ông vừa vung tay chém ngang, chém dọc. Không hiểu ông chê hệ thống giao thông thủ đô hay chê hệ thống quản lý điều hành bất lực.
Đàn DÊ cứ nhích bên này một tý, nhích bên kia một tý miệng kêu pim pim, be be, pem pem ầm ĩ, điếc tai.
Con DÊ trắng kêu:
- Pim pim, mày lui lại đi để tao đi trước! con DÊ đen kêu pem pem, mày quay lại đi để tao đi trước!
Dê cứu thương hụ còi Ú ú ú ú:
- Chúng mày lui cả ra để tao đi, không người trên xe sẽ chết!
Con DÊ màu vàng kêu pành pành. Mấy chú DÊ grap len qua các kẽ hở, góp phần chặn đầu các DÊ khác.
Tiếng DÊ be be, pim pim, pem pem loạn cả ngã tư. Những DÊ chở đào, quất tết được dịp cho mọi người ngắm nghía bình giá.
- Bao nhiêu tiền cây đào thế hả chú? Người chăn DÊ giơ 3 ngón tay, nói phụ họa qua khẩu trang:
- " Ba củ"
Người khác hỏi chú chăn DÊ chở cây quất Quảng Bá quả bóng, tròn nây đều, trông như cái nơm cá:
- Bao nhiêu tiền cây quất này thế chú?
- Tôi chỉ là người chở thuê. Nghe ông chủ vườn nói khách đặt tại vườn giá 2 củ.
Đàn DÊ cứ kiên nhẫn chờ, nhích từng xăng ti mét. Dân Đô Thành dễ tính thật. Họ thờ ơ nhìn đàn DÊ tranh nhau đi qua ngã tư. Thảm nào có câu: " Thành nội không vội được đâu" là thế này đây.
Xưa có hai con DÊ qua một cái cầu. Nay cả đàn DÊ chen nhau ở ngã ba, ngã tư, ngã năm. Chẳng con DÊ nào chịu nhường con nào. Kết cục " Cả đàn DÊ đều muộn giờ làm việc, đều tốn xăng. Tốn tiền, gây ô nhiễm không khí và môi trường. Nghe nói bệnh nhân trên DÊ cấp cứu hôm đó tắt thở khi DÊ cứu thương lách qua được ngã tư nọ.
Người ở đâu ra đông thế? DÊ ở đâu ra nhiều thế nhỉ? Mọi người nhìn nhau rồi nhìn đàn DÊ, không con nào chịu nhường con nào.
- Những ngày cuối năm Quý Mão, ở Đô Thành chỗ nào cũng tắc đường. DÊ chạy nghênh ngang không theo luật giao thông, vừa chạy vừa nhả khí thải, miệng be be điếc tai nhức óc.
Mong sao năm mới Giáp Thìn, Rồng sẽ bay lên trời, nhiều dự án đường trên cao được thực hiện. Đàn Dê không phải húc nhau ở các nút giao thông. Giảm tối đa hiện tương " NHIỀU CON DÊ CÙNG QUA MỘT CÁI CẦU - Cả đàn dê không dứng be be ở ngã tư nữa.
Những ngày giáp Tết Giáp Thìn.
T.H.Q