Tôi kéo cao cái khóa áo tận mũi và từ từ lướt đi trong cái rét căm căm.
Lạnh thật! Những cơn gió luồn lách qua kẽ hở của cái áo phao to sụ, dài tận đùi. Luồn qua lớp áo ấm phía trong khiến tôi cứ có cảm giác run run từ trong ra.
Bất chợt, phía trước tôi có một người phụ nữ thấp bé, ăn mặc lam lũ, khoác bên ngoài cái áo mưa đã cũ. Cô ta đội một chiếc mũ bảo hiểm đã cũ, vai khoác chiếc bao dứa loại đựng 10 ký gạo đã được may 2 cái quai, dùng cho chị em đi chợ.
Cô ta vừa tất tưởi bước vừa ngoái lại phía sau như ngong ngóng điều gì đó. Vài cái ô tô buýt, xe máy vù vù đi qua.
Tôi nghĩ hẳn cô này muốn xin đi nhờ xe?
Định bụng lướt qua, nhưng tôi chợt nhớ có lần mình bị nhỡ xe từ Hà Nội về. Đứng đợi xe thì sốt ruột vì đã chập choạng tối nên tôi cuốc bộ, vừa đi vừa ngoái lại sau ngóng xe khách để vẫy.
Thế mà, mãi chả có cái xe nào dừng lại. Chân tôi bắt đầu đau đau do đi đôi giày da. Tôi dừng lại ven đường nơi có cột đèn chiếu sáng. Cúi xoa xoa bàn chân tôi nghĩ giá mà đi giày thể thao thì đi bộ về cũng được. Có chục cây số chứ mấy, bình thường tập thể dục tôi vẫn đi hơn một giờ kia mà.
Xe tải,ô tô con lao qua vù vù. Xe máy cũng hối hả không kém. Mọi người đều vội vã bởi đã hơn bẩy giờ tối. Giờ này phải về lo cơm nước cho gia đình mà.
Tôi đứng một lát rồi lại tấp tểnh bước. Bỗng một chiếc xe máy phanh lại. Cô gái ngồi trên xe ngoái cổ hỏi: chị về đâu lên xe em chở một đoạn?
Ôi may quá! Giờ này công an giao thông chắc cũng không đi tuần đâu, nên không có mũ bảo hiểm cũng đỡ lo nhỉ.
Lên xe, cô gái kể: nhà em ở đoạn rẽ kia. Em đi làm về, thấy chị đi bộ biết chị nhỡ xe. Em chở đến chỗ rẽ ấy có đèn sáng và cũng nhiều xe qua lại dễ bắt hơn.
Tôi cảm ơn cô rối rít.
Nghĩ đến cảm giác mừng đến run người khi được người khác giúp tôi quyết định dừng xe: có muốn đi nhờ không tôi chở đỡ một đoạn?
-Có có, chị ơi cho em đi nhờ với. Cô cuống quýt đáp lời rồi vội vàng chạy lại.
Hơi nghiêng xe cho cô leo lên vì cái xe tôi khá cao. Dặn cô ngồi cho chắc chắn, tôi liếc vào gương chiếu hậu.
Một gương mặt nhàu nhĩ, đen đúa chứa chất nỗi vất vả cực nhọc.
Tôi hỏi chuyện và được cô kể cho nghe chuyện đời mình.
Cô kể rằng nhà cô ở Nghĩa Hùng, cô theo xe vôi đi bán dạo. Sáng sớm, cô vào lò đội vôi lên xe rồi theo xe chở vôi đi bán khắp các làng quê. Bây giờ người ta xây nhà bằng xi măng, nên vôi chỉ để rắc vườn và quét tường bao. Cuối năm tầm tháng 11 cô sẽ theo xe đi bán khắp nơi. Mỗi ngày cô làm từ 3h sáng, cho đến khi bán hết xe vôi cô sẽ được trả 300 k. Và 30 k tiền xe buýt đi về. Nhưng cô tiếc tiền nên cứ đội sẵn mũ bảo hiểm, đi bộ dọc đường hễ ai cho đi nhờ đoạn nào hay đoạn đó.
Tôi lại hỏi chồng con thì làm gì? Bỗng nhiên cô khóc tu tu. Một lát nguôi ngoai cô mới kể: gã chồng cô một dạo bỏ vợ con đi theo chị buôn cá biển. Họ dắt nhau đi hơn chục năm. Chẳng may anh ta bị tai nạn chấn thương cột sống, liệt chi dưới nên cô bồ thuê xe chở về trả.
Nghĩ vừa hận vừa thương, xót con không có bố chục năm qua, lại đang ở nhà của hai vợ chồng nên cô đành nuốt hận nhận nuôi dưỡng, chăm sóc suốt mấy năm qua.
Nhìn qua gương chiếu hậu tôi thấy mắt cô đỏ hoe, ánh mắt chất chứa nỗi đau buồn, hờn giận.
Tôi an ủi cô: thôi em ạ. coi như mình làm phúc, giúp người, tích phúc cho con cho mình.
Cô nghẹn ngào; vâng chị. Em cũng nghĩ thế nên cứ cố gắng thôi. Cũng may anh ta biết lỗi nên cũng thương vợ, ngồi xe lăn lần mò cắm cho nồi cơm, nhặt cho cái rau.
Cô bảo,có lẽ em nhẫn nhịn chịu đựng nên hay gặp người tốt giúp đỡ như tôi cho cô đi nhờ xe ấy. Rồi cô kể con gái cô đang học kỹ thuật may trên Hà Nội, dự định sau khi học xong sẽ về quê xin vào các công ty làm việc để tiện giúp mẹ chăm bố.
Cô khen; con bé ngoan và xinh hơn em chị ạ. Nhìn ánh mắt rạng ngời niềm vui khi nhắc đến con mình tôi cũng vui lây. Hết Đoạn đường hơn 5 km thì tôi phải dừng. Tôi dừng xe cho cô xuống, vừa may có một anh đi đến. Tôi mau mắn gọi: anh về NH cho cô này đi nhờ đoạn? Anh ngần ngừ rồi đồng ý cho cô đi nhờ. Cô cảm ơn tôi rồi leo lên xe người đàn ông tốt bụng vừa ngoái cổ, đưa tay chào tôi.
Chiếc xe máy đã đi xa mà lòng tôi vẫn nao nao. Cô ấy hẳn phải nén đau, nén hận thù. buông bỏ cái tôi để có thể buông bỏ hận thù mà tử tế làm cái việc không phải ai cũng làm được ấy.
Thầm chúc cô ấy có nhiều sức khỏe và gặp nhiều may mắn.
Theo Chuyện làng quê