Đôi cu cu già nhà tôi cũng vậy, tui nóng, nóng lắm. Chỉ cần đi ngủ có muỗi bay vào màn là tui đập bằng chết, lạ cái nhiều lúc tay vỗ cho bỏng rát, còn muỗi thì cứ nhởn nhơ bay trêu tức. Nhưng ông xã tui lại khác, ông vỗ nhẹ, không nghe tiếng vỗ mà muỗi chết đứ đừ. Mỗi lần có chuyện chi bực bực, tui nói rõ to, ổng nhắc nói nhỏ thôi, thế là tự nhiên máu nóng cũng hạ xuống, không nhỏ nhẹ được liền nhưng tiếng nói được hạ đi vài cung bậc.
Ổng nhà tui thích coi bóng đá, thích đọc báo thể thao, thích và giỏi nhiều môn thể thao, còn tui nỏ biết cái chuột chi. Bóng chuyền, cầu lông, bóng bàn, bóng đá đều bị dị ứng, nên chắc ổng cũng buồn vì không có bạn cùng xem, mỗi lần thấy bóng vào khung thành đội ông thích, ông cũng chỉ cười mỉm, không hò hét, vỗ đùi đánh đét như cậu em tôi. Ngày chưa có điện thoại thông minh, ổng hay mua báo thể thao để đọc, còn tôi chỉ lấy báo đó để gói đồ, hay ru ngủ, vì mỗi lần cầm báo ấy lên để đọc thì nhiều cũng chỉ 5 dòng là cơn buồn ngủ kéo đến.
Ổng nhà tui tính cẩn thận ngăn nắp, còn tui thì ngược lại, những lúc ổng làm tui yên lặng ngắm ông, ổng cứ làm việc, từ lau nhà, giặt đồ, phơi đồ, mỗi việc nấu cơm là ông ngại. Có lần tui bận việc nhờ ông nấu hộ cơm, ông nấu được mỗi nồi cơm, ăn tận 2 ngày không hết. Lần khác rút kinh nghiệm khi tui nói, ông nấu cơm thì nấu cả thức ăn chứ, thì ông hỏi tui cách nấu từ A tới Z, bực mình vì cứ bị làm phiền khi đang dạy (tôi dạy thêm ở nhà), tui nấu luôn cho rồi, dạy xong nấu, muộn cũng được, không nhờ ông nữa.
Ông nhà tui cẩn thận vậy chứ nhiều lúc cũng đoảng như đàn bà chúng tôi vậy nha. Đó là lần ông ra Hà Nội, đi xe đêm, 5h sáng có mặt ở Hà Nội rồi, xuống xe, chuẩn bị đi vào dép để lên xe ôm về nhà thì phát hiện ra 2 chân 2 dép, 2 màu, một cái của vợ, một cái của ổng. Về ổng kể lại mà tui cười ngất, cháu ngoại thấy tui cười còn trách bà không thương ông còn cười ông. Lần khác ông lại đi dép nhà tắm từ Hà Nội về đến Nghệ An... Mà cái chuyện dép đi lạc màu còn xảy ra nhiều lần nữa, khi đi mời đám cưới, khi đi công việc, may những lần ấy gần nhà nên quay về để đổi được.
Với tui thì có mỗi chuyện đi tìm kính là khổ nhất, những lần tìm kính toàn là ông đi tìm cho tui, im lặng tìm, không than, không trách. Có lần tìm không thấy, ổng ngước mắt nhìn tui thì thấy tui đang đeo 2 kính, một kính của tôi, một kính của ông, lúc ấy phải là tui thì tui cười dữ lắm, thế mà ông cũng chỉ cười mỉm rồi lại gỡ kính xuống cho tui.
Vậy đó tính nết trái ngược nhau, vẫn ở được cùng nhau đến hơn 40 năm rồi. Và đến bây giờ đôi cu cu già ấy vẫn đang gáy cùng nhau. Có ai giống đôi cu cu già chúng tôi không nhỉ.
Chuyện quê