Thế hệ tôi ngày xưa ngoài miền Bắc phụ nữ toàn mặc quần đen.
Có một lần tôi đi chơi phố, tình cờ gặp một người phụ nữ không quen biết, mặc chiếc quần đen mịn màng, mướt mát trông rất Mợ! Chỉ vì cái quần, mà làm tôi phải lòng theo miết họ, để được ngắm, được nhìn cho đã mắt.
Rồi tôi cũng mạnh dạn tới gần làm quen và hỏi: "Em có cái quần vải gì mà đẹp thế?". Cô gái ấy tươi cười trả lời tôi luôn: "Xa tanh tuyết nhung anh ạ!". Có vậy thôi mà làm tôi cũng suy nghĩ ước ao “hôm nào mình đi Hải Phòng, nhất định sẽ ra chợ Sắt mua cho vợ một tấm vải y chang vậy”. Thế rồi hôm ra Hải Phòng tôi lại sợ không dám mua, bởi chợ Sắt đồ giả, đồ thật lẫn lộn, chà trộn nhiều kinh khủng, thật không thể nào tin được. Thấy vậy chị dâu tôi bảo: "Đằng nào em cũng nghỉ phép vào Nam, trong ấy họ thật thà hơn và lại rẻ hơn". Tôi nghe có lý.
Hè năm 1982 tôi đi phép vô Pleiku. Tôi ra chợ lớn và tới quầy bán vải, quả thật: trên trời dưới vải nhiều đến nỗi hoa cả mắt. Tôi hỏi chị bán hàng mua tấm vải xa tanh tuyết nhung. Mấy người đi cùng cười nhạo: "Mua vải này đẹp hơn này anh! Ai lại mua cho vợ vải xấu thế". Mặc kệ họ nói tôi cứ mua.
Nhưng đúng thật, phụ nữ trong Nam không mấy người mặc quần đen. Chỉ thấy mấy bà già mặc vải Mỹ A đen bóng thôi à.
Hôm nay tình cờ, tôi nhìn thấy tấm hình người phụ nữ này mặc chiếc quần đen trông đẹp quá! Làm tôi chợt nhớ về ngày xưa... mới hôm nào thôi... mà giờ cũng bốn mươi năm rồi đấy!
Và cũng phải nói thật lòng, không hiểu tại sao? Bây giờ tôi rất thích nhìn phụ nữ mặc quần đen. Không biết rằng nó là đẹp thật, hay đó chỉ là cái ảo... tôi thích trở lại ngày xưa...
Đà Nẵng 4/4/2022 - LH
Chuyện làng quê