Năm đó tôi 24 tuổi. Vừa tròn bốn tuổi quân.
Chuyện "Bí mật quân sự", nhưng ai cũng biết, đơn vị sẽ cơ động dài ngày về hướng Nam. Tất cả các đài Ra đa hạ ăng ten, ô tô đại xa, máy kéo khởi động ầm ầm, xe nào cũng kéo rơ móc to đùng. Đơn vị đóng quân ở cầu Diễn, sát nghĩa trang Mai dịch Hà Nội.
Gia đình tôi ở HN nên được về ăn tết 6 tiếng đồng hồ. Gặp mẹ đang chuẩn bị tết, mẹ tôi mừng lắm, nhưng lại khóc khi biết tôi xắp đi xa, chiến tranh mũi tên hòn đạn biết đâu mà lường. Ăn tết vội vàng, tạm biệt bố mẹ và các em, tôi ra đi, không hẹn ngày về.
Đúng 20 giờ, ngày 30 tết Mậu Thân chúng tôi hành quân, chọn thời điểm này cho trùng với lệnh ngừng bắn hai bên đã ký kết. Mùng một tết đoàn đại xa chúng tôi nghỉ ăn tết trên đường, cạnh một bản Mường nghèo nàn ở Hoà Bình. Lúc này mới nghe lời chúc tết của Bác, sau này biết đó là mệnh lệnh tổng tiến công khắp miền Nam.
Đài tiếng nói Việt Nam tuyên truyền đọc đi đọc lại nhiều lần:
...."Cuộc tổng tiến công và nổi dậy đồng loạt nổ ra vào đêm mồng một Tết Mậu Thân. Suốt từ vĩ tuyến 17 đến Cà Mau, các lực lượng vũ trang quân Giải phóng bất ngờ tiến công rộng khắp vào 6 thành phố lớn, 44 thị xã, hàng trăm quân lỵ, chiếm một số nơi, phát động quần chúng nổi dậy, đập tan bộ máy cơ sở của chế độ Sài Gòn ở nhiều vùng nông thôn. Hiệu lệnh mở màn là bài thơ chúc Tết của chủ tịch Hồ Chí Minh:
"Xuân này hơn hẳn mấy Xuân qua,
Thắng trận tin vui khắp nước nhà,
Nam Bắc thi đua đánh giặc Mỹ,
Tiến lên! Toàn thắng ắt về ta."
Đơn vị tôi cơ động có chính ủy trung đoàn đi theo, lúc nghỉ, lúc ăn cơm chính ủy luôn tranh thủ nói chuyện thời sự, chính trị và động viên rất giỏi, nghe chính ủy nói tôi cũng tin rằng đơn vị đi không nhanh, sẽ không kịp vào giải phóng Sài gòn...
Ngày mùng ba tết chúng tôi ăn tết ở Nông trường Hà Trung Thanh Hoá, chính ủy vẫn cho chúng tôi ở trên mây xanh: "Không hành quân nhanh thì vào SG chỉ còn nhặt vỏ đồ hộp..." . Tất cả đơn vị đều háo hức tiến thật nhanh, mục tiêu là Sài gòn. Đến Hà Tĩnh chúng tôi có lệnh dừng lại không hành quân nữa, triển khai trận địa chiến đấu. Đơn vị tôi chiến đấu ở Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng bình cho đến năm 1975 mới vượt sông Bến Hải.
Sau này chúng tôi cũng biết sơ sơ về đợt 1 tổng tiến công : địch tái chiếm, những trận đánh trong thành phố vô cùng ác liệt và tổn thất rất lớn ở cả hai bên. Đài Ra đa dẫn đường hiện đại (thời ấy) của đơn vị tôi không thể tiến sâu hơn như dự kiến và hy vọng của trên về đợt tổng tiến công Mậu Thân 1968.
Năm mươi ba mùa xuân đã qua cùng 53 cái Tết, chưa có một cái tết nào khí thế hừng hực hành quân ra trận như tết Mậu Thân 1968...Sau chiến tranh tôi chuyển ngành về Uỷ ban KHXH, nay là Viện Hàn lâm KHXH VN và công tác tại đây tròn 30 năm. Năm 2004 tôi nghỉ hưu theo chế độ, đến hôm nay cũng đã 17 năm. Ghi lại vài dòng để nhớ lại một thời tuổi trẻ sôi nổi và khí thế hào hùng hành quân đánh Mỹ.