Tôi khoác ba lô leo ngược dốc núi lên vị trí phòng ngự của Đại đội 2 trên điểm cao 616 Lộc Bình. Toàn đại đội đang ở trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu cao. Bộ đội trực chiến, sinh hoạt, ăn ngủ luôn trong hầm hào, công sự trận địa. Súng cối đặt sẵn ở vị trí tác chiến. Đại đội 2 lúc ấy chỉ còn duy nhất một cán bộ đại đội là trung úy Nguyễn Văn Sự, Đại đội phó quân sự phụ trách đơn vị. Khi biết tôi về đơn vị nhận nhiệm vụ trung úy Nguyễn Văn Sự mừng lắm. Đại đội 2 đang thiếu cán bộ thêm tôi nữa hai anh em cùng chia sẻ việc chỉ huy, quản lý bộ đội. Anh Sự lập tức gọi chiến sĩ liên lạc chuẩn bị chỗ ngủ nghỉ cho tôi. Trong căn hầm bê-tông nhỏ kê hai tấm phản hai bên, ở giữa là cái bàn nhỏ để làm việc và uống trà. Quân, chiến sĩ liên lạc đại đội, quê ở Bình Lục, Hà Nam là một người nhanh nhẹn lo lắng việc đảm bảo cho chỉ huy đại đội rất chu đáo.
Tôi và đại đội phó Nguyễn Văn Sự thay nhau trực chỉ huy hằng ngày, hằng đêm. Nguyễn Văn Sự trực đêm thường không cần ăn thêm gì, chỉ uống một ấm chè thật đặc, để đỡ buồn ngủ sau đó đi một vòng kiểm tra các điểm chốt chiến đấu của đại đội thì trời sáng là vừa. Còn tôi phải ăn chút cơm rang cho đỡ xót ruột rồi mới uống chè đặc để đỡ buồn ngủ khi trực đêm. Hai chúng tôi thay nhau thức đêm trực chỉ huy như vậy. Nhiều đêm đến phiên tôi trực Nguyễn Văn Sự bảo: "Đêm nay tôi không buồn ngủ, để tôi trực thay cho". Nguyễn Văn Sự thường thường giành trực đêm nhiều hơn để tôi ngủ. Nguyễn Văn Sự quê ở Hải Dương, lấy vợ Lạng Sơn. Tôi không bao giờ quên những ngày tháng gian khổ ấy, mưa rừng, gió rét. Lính tráng đói rách vẫn phải vác bê-tông lên núi làm công sự. Tôi không quên lần dẫn đơn vị dâng lên áp sát đường biên giới xây dựng trận địa phòng ngự, vây bắt bọn thám báo bên kia mò sang trinh sát. Nhớ lần suýt chết khi đất lở chôn vùi nhà ban chỉ huy đại đội ở thung lũng mỏ than Na Dương. Nhớ phiên chợ vùng cao Lộc Bình ngày giáp tết năm ấy rượu thơm, trai gái dập dìu màu áo mới. Bao nhiêu chuyện buồn vui, vậy mà cũng đã 37 năm rồi. Đồng đội, chiến sĩ đơn vị năm xưa chưa một lần gặp lại. Tôi không quên các anh Nguyễn Văn Sự, đại đội phó quân sự, trung úy Chử Trọng Qua, trung đội trưởng quê ở Thái Nguyên, hai thượng sĩ trung đội trưởng khác là Thủy và Thành cùng bao người lính của mình như Quân, chiến sĩ như liên lạc, Huệ, quản lý, y tá Đích, Xây, Chức, tiểu đội trưởng và nhiều chiến sĩ khác đã cùng tôi trên điểm cao 616 Lộc Bình-Lạng Sơn ngày ấy…
Hà Nội, ngày 11-5-2021
Nguyễn đình sơn
16:36 09/08/2023
Tôi cũng đã từng ở cao điểm chốt 616 lộc bình lạng sơn, đã ở từ những ngày đầu ngay sau khi quân trung quốc rút khỏi lạng sơn, thuộc D7, E540, F327, đ/c nói làm tôi cũng bồi hồi nhớ lại những năm tháng ấy, không bao giờ quên