Lên xe rồi, nhìn lại làng xóm, quê hương lùi lại phía sau thấy lòng chênh vênh …. Gần 40 năm sống trời Tây, đi về bao lần … vậy mà chưa bao giờ có cảm giác này ! Hình như mình vừa mất cái gì đó??như cây không có rễ, như con Đò không bến đậu neo…
Làng quê vun vút bỏ lại sau xe mà hồn nó như ở lại. Nhớ những đêm ngồi nhìn mẹ đun nồi cám lợn to vật, mồ hôi vã trên trán. Hắn ước mơ sau này lớn lên sẽ kiếm thật nhiều tiền để mẹ được sung sướng…Nhớ những sáng tinh mơ rét xanh tàu lá chuối, co mình trong tấm chăn mỏng nghe tiếng mẹ dậy từ bao giờ đang tưới rau ngoài vườn…Năm đó gần Tết được vụ Su Hào,nghe mẹ nhẩm tính bán hết chỗ rau cũng hòm hòm lo được cái Tết cho cả nhà. Người tính không bằng trời tính, sáng đó ngủ dậy cả vườn Su Hào sạch như đít Ếch. Trộm vào lấy hết, rất tử tế nó để lại cho 10 củ ăn Tết. Nhớ mãi hình ảnh mẹ đứng như trời trồng trong vườn. Đôi mắt mở to như không tin vào sự thật.Hai bàn tay mẹ run rẩy, miệng lắp bắp không ra lời … Mẹ xót của ! Cả nhà trông vào vườn rau, mất Tết rồi …
Thương mẹ quá nó bảo:
- Sao mẹ không chửi bọn trộm thật to vào cho đỡ tức?
Thương mẹ chẳng biết làm sao ! Nó tự nhủ cố gắng học giỏi cho mẹ vui. Năm đó lớp 7, nó bật lên như một cái lò xo. Từ một đứa học làng nhàng trong lớp nó vươn lên tốp đầu. Kỳ thi tuyển vào cấp 3 nó được vào thẳng không phải thi vì điểm thi tốt nghiệp cho 4 môn khá cao, đứng thứ 2 toàn trường, chỉ sau thằng dẫn đầu là con thầy hiệu trưởng trường nó một điểm.Mẹ vui lắm, nhìn mắt mẹ lấp lánh như sao …!
Rồi 3 năm cấp ba cũng trôi qua. Kỳ thi vào đại học sắp tới. Nó học ngày học đêm mong được vào đại học. Ăn đói, mặc rét, sách vở không đủ nhưng không cản được quyết tâm của nó. Nhớ mãi hôm đó nó sang nhà Đức chơi. Nó quen Đức trong một lần đi thi học sinh giỏi hoá các trường cấp 3 phía Tây Hà Nội. Đức học cấp 3 huyện bên. Vào nhà thấy có quyển sách dày cộp Đức để trên bàn.
Mở ra thấy nghi: Những đề thi tốt nghiệp hoá lớp 10 Matxcova.
Nài nỉ Đức cho mượn nhưng không được. Đức bảo:
- Tao cũng đi mượn và sáng mai phải trả rồi.
- Vậy cho tao mượn đêm nay. Sáng mai đúng 7 h sáng tao sẽ trả lại mày tại nhà mày !
Đức nhìn nó, mắt ánh lên nét nghi ngại … Nhưng có lẽ nể bạn đành tặc lưỡi:
- Mày lỡ là chết tao, lần sau tao không mượn được nữa đâu !
Phóng như bay về nhà, chui vào buồng châm đèn lên đọc. Mải mê quên cả cơm tối mẹ phải bưng cơm vào cho tận bàn … Nhìn đồng hồ đã 1 h sáng mà mới đọc được 1/3 quyển. Còn cỡ hơn 200 trang nữa. Không kịp rồi nếu vừa đọc vừa nghi. Vứt bút đi chỉ đọc thì may ra …
Trời hửng sáng, mẹ dậy nấu cơm hỏi:
- Sao con dậy sớm vậy ??? Mẹ đâu biết đêm qua con đâu có ngủ … Lùa bát cơm qua quýt vội đạp xe sang nhà Đức. Đúng 7 h Đức đã đợi ở cổng. Một đêm đọc và học 400 trang sách - đó cũng là kỷ lục mà sau này kể cả 5 năm đại học hắn chưa bao giờ làm nổi …
Đêm nay khó ngủ,con lại nhớ mẹ nhiều!
Có lẽ tại hai củ Su Hào bà hàng xóm cho khi chiều nên bao ký ức cứ tràn về mẹ ạ !!!
Một nhà văn nào đó đã nói:
- khi bố mẹ còn nhà là nơi ta về
Khi bố mẹ mất đi nhà là nơi ta đến...
Thật là thấm thía cho những đứa con xa mẹ khi đêm đông về...
Chuyện Làng Quê