Bài thơ chia sẻ cảm xúc hoài niệm, tưởng nhớ về những mùa Trung thu đã qua, đặc biệt là khi bạn bè xưa giờ đã xa cách. Qua đó, hình ảnh người thiếu nữ Cơ tu với trang phục truyền thống và điệu múa “dâng Trời” càng làm cho khung cảnh thêm phần lung linh và đặc sắc.
Chủ đề chính của bài thơ là nỗi nhớ về ký ức tươi đẹp và tình bạn sâu sắc. Dù thời gian có trôi qua, những kỷ niệm về đêm Trung thu xưa vẫn mãi khắc sâu trong tâm hồn tác giả. Trung thu không chỉ là dịp để ngắm trăng, vui chơi mà còn là dịp để suy tư, nhớ về những người bạn và thời gian đã trôi qua.
Bài thơ mang một cảm giác vừa dịu dàng, vừa man mác buồn, nhưng đồng thời cũng chứa đựng sự ấm áp của tình cảm, làm cho người đọc dễ dàng đồng cảm và hoài niệm.
Trăng rằm sáng tỏ giữa trời cao,
Làng nhỏ ven sông, thắp đèn sao.
Sân Gươl nhộn nhịp, bao người bước,
Trống giục vang xa, như đón chào.
Lân múa tung tăng, lồng đèn sáng,
Tiếng cười trẻ nhỏ khắp thôn vang.
Bánh cuốt thơm lừng, xôi nếp ấm,
Trung thu ấm áp, khắp Đông Giang.
Bạn cũ năm nào ta sánh bước,
Nắm tay nhau giữa những con đường.
Nhớ lắm, tiếng cười reo như suối,
Ký ức năm xưa, luống đoạn trường.
Nhưng giờ bạn đã xa nơi ấy,
Chỉ còn hình bóng mãi trong tôi.
Dẫu cho năm tháng trôi nhanh quá,
Tình bạn năm nào vẫn chẳng vơi.
Sơn nữ Cơ tu, váy thắm tươi,
Cổ đeo mã não, sáng rạng ngời.
Vũ điệu “dâng Trời” chân khẽ bước,
Dưới ánh trăng vàng trải khắp nơi.
Trăng tròn sáng mãi, lòng thêm nhớ,
Những mùa thu cũ đã xa xôi.
Bạn ơi ký ức còn in dấu,
Lung linh theo gió vọng bên Trời.
Dẫu tháng năm dài, lòng chưa cạn,
Kỷ niệm Trung thu chẳng phai mờ.
Ánh trăng vằng vặc còn in bóng,
Tình bạn ngày xưa vẫn đợi chờ.