Không có gì quý hơn ĐỘC LẬP , TỰ DO …
TOÀN DÂN KHÁNG CHIẾN – “ giặc đến nhà đàn bà cũng đánh “ .
Tôi nghĩ , chính nhờ động viên được sức mạnh tổng hợp của toàn dân kháng chiến mà nhân dân ta đã thắng trong cuộc Trường kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp ; trong cuộc Kháng chiến chống Mỹ cứu nước ; trong cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc năm 1979 bảo vệ Tổ quốc .
Thủ đô Hà Nội thuở ấy – “ Ngày toàn quốc kháng chiến “ - không chỉ những chàng trai phố cổ "Chiến trường đi chẳng tiếc đời xanh ” , trên đường hành quân Tây tiến
“ Đêm mơ Hà Nội dáng Kiều thơm …” (Thơ Quang Dũng ) ; mà còn có cả một lớp người đẹp -“ dáng Kiều thơm " - đất Kinh kỳ cũng rời cuộc sống nhung lụa nơi phòng the ; dấn thân lên chiến khu cùng toàn dân tham gia kháng chiến .
Mời bạn yêu thơ cùng tôi đọc lại hai bài thơ của nhà báo , nhà thơ Lê Mạnh Bỉnh : “ Người đẹp thời chiến khu ” và “ Ngọn lửa vẫn cháy “ ; tưởng nhớ về lớp người đẹp của Thủ đô ta thuở ấy . Xin chia sẻ xuất xứ hai bài thơ này .
&
Bài “ Người đẹp thời chiến khu ” – trong tập thơ “ VÒNG ĐỜI “ . Tác giả sửa lại bài thơ cũ “ Bóng người chiến khu ” ( thơ cho một người ) thành bài “ Người đẹp thời chiến khu ” ( thơ chung về một lớp người ) nhân đọc bài “ Tứ qúy một thời ” của tôi trong tập sách kể về “ CHUYỆN CHÚNG TÔI - LÍNH XUNG KÍCH THÔNG TẤN ” . Trong bài “Tứ quý một thời ” tôi kể chuyện thời chiến khu của 4 nữ đồng nghiệp khả kính . Cuộc trường kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp bùng nổ , các Chị đã rời Thủ đô Hà Nội lên Chiến khu Việt Bắc tham gia cuộc trường chinh bảo vệ Tổ quốc . Đó là : Huỳnh Thị Hường , Tuệ Oanh , Tường Vân ,Tô Kim Nhâm – “Tứ quý ” thời chiến khu của Ban Biên tập Tin Trong Nước VNTTX chúng tôi (TTXVN ) . Các Chị - như cháu Tuệ con gái chị Tuệ Oanh viết hồi ký kể rằng: “ Mẹ đã rời bỏ cuộc sống trong một gia đình giàu có , danh giá đất Hà Thành lên chiến khu tham gia cuộc trường kỳ kháng chiến …” .
Trong số những người đẹp thời chiến khu thời ấy không khỏi có một số người lặng lẽ , âm thầm gánh chịu nỗi đau riêng của số phận để gắn với vận mệnh chung của dân tộc .
4 câu kết của bài thơ tác giả tôn vinh các chị tiêu biểu cho những “ Người mang hồn thế kỷ / tạc trên những rêu phong / những người đẹp muôn thuở / thấp thoáng trong bụi hồng ”
&
NGƯỜI ĐẸP THỜI CHIẾN KHU
Hà Nội chớm vào thu
phố Nguyễn Du vắng lặng
người đẹp thời chiến khu
bước qua thềm lá rụng
Đường mòn nào ta đi
dòng suối nào ta qua
còn đâu trên chiến khu
còn đâu trong rừng chiều (*)
Tóc còn xoăn như xưa
nụ cười thường e lệ
một thuở dáng kinh kỳ
trong nhạt nhoà khói lửa
Những sóng gió ưu phiền
qua bao mùa chinh chiến
qua bao nỗi truân chuyên
chìm sâu trong đôi mắt
Người đi như hương gió
trôi theo cùng mùa thu
bỏ lại những bến đợi
trong sương khói mịt mờ
Còn một trời ánh sáng
trong xanh trên chiến khu
và một thời hoa lệ
tha thướt những dấu xưa
Người mang hồn thế kỷ
tạc trên những rêu phong
những người đẹp muôn thuở
thấp thoáng trong bụi hồng .
---------------
(*) ý lời bài NHỚ CHIẾN KHU của nhạc sĩ Đỗ Nhuận
&
Bài thơ “ Ngọn lửa vẫn cháy ” – trong tập thơ “ MÂY BAY “ - tác giả viết về nữ nhà báo Dương Thị Duyên tài sắc vẹn toàn , từng là nữ phóng viên TTXVN biệt phái tại Hội nghị đàm phán hòa bình Paris . Chị xuất thân từ một gia đình truyền thống nho học . Cha là giáo sư , học giả Dương Quảng Hàm . Cụ dạy học Trường Bưởi danh tiếng thời Pháp và là Hiệu trưởng đầu tiên Trường Chu Văn An , trực tiếp dạy môn lịch sử văn học Pháp . Chị Dương Thị Duyên có hai người chị gái ghi dấu ấn trong những ngày đầu Cách mạng Tháng Tám . Đó là bà Lê Thi ( Dương Thị Thoa ) – người kéo lá Cờ đỏ sao vàng trước Quảng trường Nhà hát lớn Hà Nội trong cuộc mít tinh tuần hành lớn ngày đầu khởi nghĩa . Bà Dương Thị Ngân , người đọc bản Tuyên ngôn độc lập của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa trên Đài Tiêng nói Việt Nam .
Lê Mạnh Bỉnh viết bài thơ “ “Ngọn lửa vẫn cháy ” nhân ngày đến thăm nhà báo Dương Thị Duyên nằm bệnh đã 15 năm ( nay Bà đã qua đời )
NGỌN LỬA VẪN CHÁY
Người đàn bà xưa tài sắc
giờ quanh một chiếc giường
mắt mờ
tai ngơ ngác
trong vô thức
níu bàn tay người khác
áp lên môi
để cảm nhận
vẫn còn có cuộc đời
Một thời
tà áo dài
thấp thoáng trên diễn đàn
nhấp nhoáng ánh đèn
Một thời
bao người lắng nghe
tiếng nói âm vang
sau những chuyến bay
vượt châu lục
vượt đại dương
Một thời
những điều khúc triết
những câu phân tích
sau nụ cười duyên
Một thời
nghẹn ngào chờ
những tin xé ruột
để đáp trả
những đối thoại
trên bàn cờ
thế sự
15 năm
Người nằm đây
những luận bàn
những nghi thức
không còn
những ánh vàng
đã tắt
Chỉ còn những kỷ niệm
lặng thầm
của một thời mộng mơ
những đắm say sóng sánh
của một nàng Kiều
những dư vị ngọt ngào
của xúc cảm
vẫn đâu đây
chẳng mất
Chẳng còn nghe tiếng dội nào
song ngọn lửa
vẫn da diết cháy
qua đôi ngón tay
thiết tha
run rẩy
mơ hồ …
N.V.T