Ở cái xóm kia, nhà nào cũng nuôi chó dữ để trông nhà. Tháng cuối năm các cụ gọi là tháng củ mật nên nhà nào cũng cửa kín then cài, cổng giả luôn cẩn thận lắm.
Vào cái đêm không trăng không sao ấy, chó sủa rộ vậy mà mọi nhà vẫn ngủ ngon, mọi người phó thác hết cho những con chó của mình.
Sáng hôm sau tá hỏa, có vài nhà bị trộm viếng thăm. Nhà thì mất mấy giò lan quý đắt tiền mới ẵm về tính chơi tết. Nhà thì mất mấy lồng chim quý. Nhà thì mất con xe Vespa cáu cạnh mới lăn bánh . Có lẽ đau hơn hoạn là cái nhà bị trộm mất người.
Chuyện thế này :
Ông chồng nhà nọ sáng thức giấc, không thấy vợ yêu đâu . Ông mở cửa , chú chó Béc vươn mình dậy, ngoe nguẩy đuôi mừng chủ .
Check camera , ông thấy nàng leo lên chiếc Mẹc bóng loáng lao đi. Ông tức trào máu, quay ra nghiến răng trào trạo với thằng Bec:
- Chó với má , đồ vô dụng !
Chuyện xảy ra từ năm kia, sau vụ mất trộm, cái xóm đó có rút được sợi dây kinh nghiệm nào không nhỉ!
Theo Chuyện quê