Sang ở với ông bà ngoại tại tổ 11 ấp Sơn Thịnh, thị trấn Sóc Sơn, huyện Hòn Đất trong ngôi nhà tiền chế nhỏ, nền gạch men, vách nhà thưng tôn, mái lợp tôn, mang tên “Nhà tình thương” do Quỹ Từ thiện Làng Ta của chùa Phật Quang xây tặng trị giá 55 triệu đồng vào năm 2023. Kinh phí còn lại ông bà, cậu, dì vay mượn phụ thêm vào mới được khang trang như thế này.
Để có căn nhà trú nắng trú mưa, bà Lâm Thị E, 66 tuổi, bà ngoại Sang, cho biết, ông bà thuê một nền đất chiều ngang 18m, dài 20m, tổng diện tích 360m2 để làm nơi trú ngụ với giá 10 triệu đồng/năm trong thời gian 5 năm vào năm ngoái (năm 2023). Tiền thuê đất ông bà chịu 05 triệu đồng, gia đình người con trai Bùi Văn Cường chịu 05 triệu đồng. Nếu không thuê được đất để ở, gia đình sẽ chẳng có được căn nhà này để ở, chẳng biết gia đình sẽ trôi dạt, bấu víu vào đâu khi gia cảnh nghèo khó, phải luôn di chuyển chỗ ở, làm thuê làm mướn kiếm sống.
Trò Nguyễn Văn Sang, cho biết, năm 2015, lúc 7 tuổi, đang học lớp 1 thì ba má chia tay nhau. Ba thì bỏ xuống huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang sinh sống, má thì bỏ đi đâu đến nay không rõ, bỏ lại Sang cho ông bà nuôi.
Từ ngày ba má bỏ đi đến giờ chưa bao giờ em nhận được lời thăm hỏi, động viên, cung cấp tiền ăn, tiền học của đấng sinh thành. Ba má em phó thác trách nhiệm nuôi con của mình cho ông bà nuôi. Em sống trong tình yêu thương của ông bà ngoài cùng cậu và dì.
Anh Sáu, hàng xóm có con gái làm thợ may ở thị trấn Sóc Sơn lãnh vải của công ty về đưa cho ông bà ngoại của Sang cắt theo mẫu vẽ may bộ đồ mặc nhà. Vải vẽ bộ đồ mặc nhà dễ cắt giá 1.800 đ/bộ đến 3.000 đ/bộ, vải vẽ bộ đồ mặc nhà khó cắt giá 4.000 đ/bộ. Một tháng gia đình có trên dưới 6 đơn hàng cắt vải theo mẫu, mỗi đơn hàng có 25 bộ đến 40 bộ. Một ngày cắt từ 30 đến 40 bộ quần áo. Thu nhập từ cắt vải theo mẫu vẽ may bộ đồ mặc nhà từ 600.000 đ đến 700.000 đ/tháng, nhưng không phải tháng nào cũng có.
Khi có đơn hàng cắt theo mẫu vẽ may bộ đồ mặc nhà, buổi sáng Sang đi học, buổi chiều và tối em phụ bà ngoại cùng 2 em con cậu là Bùi Thị Như Ý và Bùi Thanh Nhân cắt.
Ngoài ra, Sang còn làm thuê, làm mướn. Ai thuê gì làm đấy, như: Bê tràm dưới ghe lên bờ cho chủ vựa bán tràm, bưng bàn ghế cho người làm dịch vụ đám cưới ở đầu cống Thầy Xếp một ngày được 50.000đ. Vào mùa gió nam từ tháng 2 đến tháng 7 Âm lịch, Sang đi nhặt những vỏ chai nước suối, nước ngọt, ghế nhựa, rổ nhựa cuốn theo chiều gió trôi dạt vào bờ.
Để nhặt những vỏ chai nước suối, nước ngọt, ghế nhựa, rổ nhựa ấy, đôi bàn chân trần của em phải lội bì bõm dưới làn nước đen ngòm đầy các loại rác thải, len lỏi qua những rặng dừa nước có chỗ ngập đến ngang ngực, có chỗ ngập đến ngang bụng.
+ Đi lượm trong môi trường như vậy, em có sợ không?
- Dạ, có chứ ạ! Mỗi lần đi như vậy em sợ nhất là gặp phải tổ ong, hay bóng điện. Khi gặp tổ ong là lội vòng tránh ra xa, qua chỗ khác nhặt để không bị ong đốt, còn gặp nổ bóng điện thì sẽ có nguy cơ dẵm phải mảnh sành gây đứt chân dẫn đến nhiễm trùng… bất cứ lúc nào.
Sợ lắm, nhưng cũng phải đi, riết rồi quen, chỉ cần mình đi đứng cẩn thận thì không bị sao cả. Một ngày em lượm được từ 3kg đến 4kg vỏ chai nước suối, nước ngọt, rổ nhựa, ghế nhựa để giành bán; 1kg ve chai có giá 3.500 đ/kg. Tích tiểu thành đại trong một tháng rưỡi em bán từ 100kg đến 200kg nhựa, thu được 200.000đ đến 400.000đ. Tiền bán ve chai, cắt vải bộ đồ mặc nhà theo mẫu vẽ, làm thuê em tiết kiệm để mua đồ dùng học tập và đóng học phí - Sang chia sẻ.
Cùng với đó, vào mỗi vụ thu hoạch lúa, em đi mót lúa mỗi buổi chiều sau khi đi học về. Em và bà ngoại thay nhau đi mót lúa. Hôm nào ông mệt, bà ở nhà chăm ông, em đi mót lúa. Khi ông khoẻ, em ở nhà chăm ông, bà đi mót múa. Vụ thu hoạch lúa, một ngày mót được một giạ lúa, một giạ lúa 25kg. Một vụ lúa mót được 25 giạ lúa để xay sát nấu ăn dần cho đến vụ thu hoạch lúa sau, rồi đi mót lúa tiếp, quanh năm như thế.
Năm học 2024-2025, trò Sang vào học tại Trường THPT Sóc Sơn, huyện Hòn Đất với bao hoài bão và ước mơ cháy bỏng đang chờ đợi ở phía trước.
Mong rằng, với nghị lực của bản thân, em sẽ thực hiện được ước mơ của mình dẫu bên cạnh đó còn rất nhiều nỗi lo!