(Nhân ngày sinh nhật của chị Liên Tâm)
Cái tên của chị đã gợi lên trong chúng ta về một loài sen, một đóa sen bí ẩn! Tôi là người yêu thích đến mê đắm hoa sen và hồn sen nên cũng thấy thích cái tên của chị. Tôi đã tự khám phá và tìm cách đi giải nghĩa cho chính mình khi tìm hiểu thêm về “đóa sen bí ẩn” ấy, đóa sen ở mãi tít tận vùng biển Bình Thuận.
Rồi một ngày, tôi cảm thấy khá vui khi được chị trìu mến tặng cho mình tập thơ mới thứ 5. Tôi từng đọc kỹ tập thơ được viết từ mấy năm trước đây của chị, tập thơ ấy được mang tên "Đêm thơm lựng mùi sen".
Từ trong những đêm ấy, cho tới tận bây giờ, nàng thơ Nguyễn Thị Liên Tâm đã hiện lên trong tôi với những vẻ đẹp rất dịu dàng, nữ tính. Sau này, chắc sẽ còn những kỷ niệm vui hơn nhiều. Đó là sự bất ngờ như khi lần đầu tôi đọc những câu thơ tình của chị, kiểu như:
“Khi em nhớ anh, mùa thu về rất sớm
Gió heo may cuộn thổi, lá thu bay
Vàng thắc thỏm một chiều
Như chiều ấy. Như chiều nay
Một góc vườn. Lá hát”!
Chúng tôi đã đọc nhau nhiều hơn, quý mến nhau nhiều hơn, đã gặp nhau và đồng cảm cùng nhau trên khá nhiều trang viết. Chị Liên Tâm đã có 5 tập thơ, 1 tập phê bình, 1 tập tản văn. Từ tập thơ đầu tiên mang tên Đa đoan, cho đến tập thơ thứ 5 mang tên là “Đêm thơm lựng mùi sen”. Chúng cho thấy Nguyễn Thị Liên Tâm đã có thêm một bề dày sáng tạo với nhiều trăn trở, có chiều sâu và bứt phá. Sau này, tôi càng thêm quý mến cô giáo Nguyễn Thị Liên Tâm hơn khi được đọc nhiều bài thơ, những bài viết của chị trên fb và trên một số trang báo. Chị yêu hoa sen, tôi cũng vậy!
Chúng tôi cùng viết nhiều thơ văn về hình ảnh hoa sen và tâm hồn Việt. Đọc chị, gần đây, tôi thấy yêu hơn hình ảnh người đàn bà Việt với vẻ đẹp nhân bản và tâm hồn phụ nữ Việt luôn được đề cao. Vẻ đẹp ấy luôn lan tỏa cho hương thơm bay đến mọi nơi thông qua hình ảnh ảo huyền và lộng lẫy của hoa sen.
“Sen đùa
Đêm cỏ ngả nghiêng
Chênh chao giỡn với con thuyền ngủ mê
Yêu em. Ngày gió đi - về
Yêu em. Lạc chốn bộn bề nhớ - quên
Rượu cay! Nhấp chén say men
Hát câu ca cổ. Chong đèn đợi trăng!
(Thuyền sen)
Nếu bạn muốn biết để hiểu hơn về “đóa sen bí ẩn” này, tôi xin phép được bật mí thêm đôi chút. Chị là một nhà giáo tài hoa đã nghỉ hưu. Tôi còn nhớ mãi kỷ niệm những ngày chị ra Hà Nội từ những năm trước đây, sau khi tôi đã gặp chị, chúng tôi được du ngoạn miền Tây Bắc cùng nhau và gặp gỡ thêm nhiều bạn bè văn chương từ phía nam ra. Tôi đã chuyện trò, vui chơi cùng chị trong nhiều ngày. Chúng tôi đã cùng nhau chụp khá nhiều ảnh trên đường lên Tây Bắc, nhà sàn Mộc Châu, cùng đi nhảy sạp đêm ngay giữa bản Lác, cùng về thăm quê hương Kinh Bắc vãn cảnh vui chơi, cùng đi vào rừng ngắm hoa tít tận nơi Bản Hịch với nhà thơ nổi tiếng Lò Cao Nhum… Thơ ca đã kết nối và giữa chúng tôi đã có một sự yêu mến rất thuần khiết và sự đồng điệu trong sáng về tâm hồn trong thi ca.
Nguyễn Thị Liên Tâm - người đàn bà thơ đa đoan, từng trải, thích ca hát và vẽ tranh. Chị đã tự trải lòng mình trước sen! Chị từngcó một loạt bài thơ hay về sen - những dãi bầy Sen Tôi của chị thật dịu dàng, đằm thắm, đó là những ẩn dụ, những bí ẩn, sự khao khát và nỗi niềm thao thức cùng sen của chị. Từ những kỷ niệm tuổi thơ ngây cho đến "Người đàn bà cuối mùa sen"... Những giấc mơ sen của người đàn bà làm thơ vẫn bay bổng và rồi đêm đêm - vẫn thơm lựng mùi sen..
"Bí ẩn, này sen
Ký ức hồi sinh
Bông sen trong giếng ngọc
Dồn tụ từ những phiến ngà
Tích tụ từ những đau xát
Hứng vụn vỡ thời gian.. "
Hoa sen vẫn đang nở ngan ngát trong thơ chị. Bạn hãy đọc thêm thơ của chị Liên Tâm và chiêm nghiệm đôi chút cùng hình ảnh hoa sen – Một vẻ đẹp vô thường trong cõi sống nhân gian và những kiếp người.Thơ chị thể hiện đúng như con người chị. Có nhiều nét bay bổng, lãng mạn, trí tuệ, có sự hiện đại kết hợp với truyền thống, đó là thơ của một người thơ mang nhiều nét nữ tính, đậm chất đàn bà. Chị viết những bài thơ giàu cảm xúc, chịu khó tìm tòi sáng tạo, có sự đam mê, có lối truyền cảm, quyến rũ và chiêm nghiệm riêng. Bởi thế đọc thơ chị, người ta thấy có nhiều nét mới về suy ngẫm, thể thưc, cấu tứ, hình ảnh và ngôn ngữ sáng tạo.
“Tôi chỉ là một cọng sen.
Mẹ sinh tôi ra khi người hai mươi tuổi
Trải qua bao mùa gió nổi
Trải qua bao mùa mưa giông
Mẹ tôi thành chiếc lá khô cong
Cho sen tôi nở
Cho tôi thong dong mang đôi hài đỏ
Ngọt ngào đi tìm tình yêu của sen…”
Thơ Nguyễn Thị Liên Tâm là những sẻ chia cùng bao thân phận đàn bà! Nhiều bài thơ chị viết về nỗi buồn của thân phận đàn bà khá hay. Chị viết về họ với những câu thơ đầy sẻ chia và nỗi niềm cảm thông. “Người đàn bà quét dọn nỗi buồn” Nguyễn Thị Liên Tâm đã tìm tòi để sáng tạo ra những câu thơ lục bát khá hay, lại giàu tính biểu tượng.
“Giật mình,
đánh vỡ cơn mê
Buồn đêm,
ta xõa tóc thề ngồi hong
Tóc bay,
gọi gió bên sông
Nửa vầng trăng khuyết,
bềnh bồng khói sương...”
(Nửa vầng trăng khuyết)
Người đàn bà trong thơ của Nguyễn Thị Liên Tâm hiện lên khá nội tâm. Họ đã yêu, đã sống rất chân thành và sâu sắc. Họ hạnh phúc trong cuộc sống bình dị và luôn coi tình yêu là lẽ sống rất đáng để tôn thờ của cuộc đời mình!
“Khi em nhớ anh, trái tim chừng đi lạc
Khi em nhớ anh, dây đàn chợt rung lên điệu nhớ
Này mùa thu, mềm như hơi thở
Em mỉm cười, nghe lòng thật bình yên
Gió đẩy đưa vào giấc ngủ cô miên…”
(Anh có nghe, mùa thu về rất sớm)
Chị có khá nhiều bài thơ lấy hình ảnh người phụ nữ làm nguồn cảm hứng trong sáng tạo. Đó là những hình ảnh của Người đàn bà hái trăng, Người đàn bà tỉa hoa xanh, Người đàn bà của biển và ký ức, Người đàn bà đánh mất dịu dàng, Người đàn bà quét dọn nỗi buồn, Người đàn bà của thời bom đạn, Người đàn bà vẽ tranh, Người đàn bà của biển trùng khơi, Người đàn bà của mùa gặt cũ, Người đàn bà nỗi buồn xanh biếc… Tôi cho rằng những người đàn bà ấy đều bước ra từ những đêm ẩn ức.
Đêm thơm lựng mùi sen” là một tập thơ khá ấn tượng khi Nguyễn Thị Liên Tâm viết thành công về những nỗi buồn, đẹp đẽ và xa xót của những thân phận đàn bà.
“Trăng đã chín một vầng thơm.
Người vẫn phương trời biền biệt.
Sen nở ngọc ngà.
Tình ơi có biết.
Đáo hạn mấy mùa trăng.
Khép lá mộng xanh ngời”.
(Bên bờ ao sen trắng).
Thơ Nguyễn Thị Liên Tâm luôn mang đậm hình ảnh của hội họa! Chị thích vẽ tranh có lẽ cũng một phần từ thơ! Tôi nghĩ thế vì cũng yêu tranh. Tôi thích ngắm những bức tranh chị Liên Tâm vẽ, đặc biệt là những bức tranh chị vẽ về hoa sen và phong cảnh. Chị em chúng tôi luôn động viên nhau trước sự rung cảm, nét tinh tế về cái đẹp của thi ca, có sự đồng cảm, chia sẻ cảm xúc về văn chương, hội họa. Thật vui vì cả hai chị em chúng tôi đều yêu thích du lich, ca hát, thích nhạc Trịnh và nhạc Phú Quang, cùng yêu Tây Bắc, yêu du lịch và hội hoạ.
“Không vội vã, tôi tự tình cùng rêu
Biển biếc xanh. Trời trong suốt màu trời.
Giữa vô lượng hải hà cát trắng
Tôi thong dong đón lấy một ngày vui.
Và cứ thế. Tôi tặng tôi một ngày không vội vã
Tôi là tôi. Đi giữa những nhẹ nhàng
Không bận rộn, không vội vàng, không mặc cả
Cho nụ cười tỏa nắng, giữa thênh thang.
(Cho một ngày không vội vã)
Càng ngày tôi càng nhận ra nhiều hơn sự đồng điệu tâm hồn với chị Liên Tâm. Tôi nhận ra chị có khá nhiều sở thích cũng giống mình. Xem tranh chị vẽ về phong cảnh quê hương Bình Thuận rât đẹp, bay bổng cảm xúc yêu đời và yêu người. Những bức tranh vẽ hoa sen của chị cũng khá thú vị, ta bỗng thấy hương sen như đang dâng lên ngào ngạt đâu đây. Có khi là những hình ảnh lẩn khuất trước vẻ đẹp của đêm khi bình minh vừa sang với người đàn bà thơ thích đi về phía biển...
“Vầng trăng muộn vẫn chênh chếch trên vòm trời trắng đục
Giọt sương đêm đọng trên ngọn lá, đong đưa
Vội vã mà chi!
Nhẹ nhàng khoác lên người chiếc áo màu xanh vỏ đậu
Tôi nhẹ tênh, bỏ lại sau lưng giấc ngủ ngọt ngào
Có tiếng chim gù gọi bình minh thức dậy…
Bước chân tôi đi về phía biển.
Hừng đông vẽ màu lên bãi cát”
Đọc của nhau ngày một nhiều hơn, luôn quan tâm động viên nhau. Có lẽ đo cũng là cách cảm thụ văn chương của nhau. Bởi giữa chúng tôi luôn có một sự đồng cảm và trân trọng nhau, dẫu kẻ Nam người Bắc. Không chỉ riêng mảng sáng tác thơ ca, chị Liên Tâm và tôi còn đọc kỹ nhau qua những bài bình thơ, qua những bài viết mới thật tâm đắc, qua những trang tiểu luận, hay những bài giới thiệu sách cho bạn bè. Đôi khi thấy thú vị khi đọc nhau qua những bài viết phê bình văn học của những người viết tay ngang như hai chúng tôi.
Những ngày gió
Lại gọi tên
Cho sen nở giữa bồng bềnh lá xanh
Che đầu. Một thuở qua nhanh
Mưa ngâu nặng hạt. Thôi đành.! Lá bay!
Nhớ người
Say tỉnh! Tỉnh say!
Lần trong hư ảo đêm này mộng sen”.
Tôi tâm đắc với ý kiến của Nhà thơ tài danh Nguyễn Trọng Tạo khi anh từng viết về chị Liên Tâm – “Đóa sen bí ẩn” của tôi một cách rất ấn tượng. “Nguyễn Thị Liên Tâm là giọng thơ nữ mang nét dịu dàng, đằm thắm, căng cứng cảm xúc và giằng xé nội tâm. Giữ cho tâm hồn thơm thảo trước bội bạc trắng đen tình đời, không phải là dễ. Giữ cho Thơ không lấm bụi miên viễn càng khó nữa. Đọc thơ Nguyễn Thị Liên Tâm thấy mông mênh và nhẹ hẫng một làn hương”!. (Hội ngộ văn chương)
Đóa sen bí ẩn vẫn đang tiếp tục tỏa hương giữa nhị vàng, bông trắng, lá xanh…!
Hà Nội tháng 6/2022 - PTPT