Hình ảnh tôi và nó, ngày xưa đội mũ rơm, đeo cặp sách đứng trong sân trường bên cạnh là giao thông hào của những năm 1967, 1968 rồi 1972 thời bom Mỹ rất giống nơi đây bây giờ. Và rồi mặc dù nơi đây cũng là vùng giao tranh, đất dưới chân tôi đang đứng là phần đất thuộc phía bên ta... được đứng trên đất mẹ cảm giác như được về nhà lại trỗi dậy trong tôi.
Những hình ảnh thời niên thiếu, hình ảnh người thân, những người bạn học luôn đậm nét nhất. Cảm xúc... trong môi trường khắc nghiệt của chiến tranh đã giúp tôi luyện, giúp ta cảm nhận những biến đổi của thiên nhiên, thấy được MÀU CỦA THỜI GIAN... trong những sắc màu đậm nhạt ấy:
Hình ảnh những người đồng đội luôn hiện hữu trong tôi...
Người lính ấy nhẹ vít những nhành cây
Xua đi bụi bám theo suốt ngày dài
Rồi ngồi xuống vê cho mình điếu thuốc
Rít vài hơi chia bạn hút ngả người thấy cùng say
Người lính ấy tuổi đời đang rất trẻ
Là học sinh sinh viên vừa độ đôi mươi
Buổi sáng kia còn ngồi trên lớp
Khoác ba lô lên đường đến nơi Tổ Quốc cần
Người lính ấy đã từ biệt người thân
Đêm thành phố bừng lên những ánh đèn
Cô bạn gái thường chơi hai nhà chung lối ngõ
Gác ước mơ... để cầm súng trên tay
Người lính ấy trên môi vẫn thấy nụ cười
Giọt mô hôi lăn thành dòng ướt xuống đôi bờ vai
Quên cái chết để bước vào cuộc chiến
Bao đêm trường nhìn ánh sao mai
Người lính ấy khoác ba lô trở lại phố xưa
Hành trang đem về là vết của thời gian
Người lính ấy hôm nay tôi gặp lại
Mái tóc xanh... đọng nhiều hạt sương rơi
Hà Nội 14/9/2020
Chuyện Làng quê