"Người bay về miền mây trắng…"
(Thương tiếc nhà thơ Lò Cao Nhum)
Người bay về miền mây trắng
Hồn tan vào với núi rừng
Giữa những ngày hè rực nắng
Bạn thơ, mắt lệ rưng rưng…
Nhớ đêm xoè, vui ngày hội
Bạn bè lên với Mai Châu
Nhà sàn nghiêng nghiêng vách núi
Uống cạn, hạnh ngộ, buồn đau…
Người thơ mang hồn tộc Thái
“Sàn Trăng- Nhớ một “Gốc trời”
Uống rượu- Lặng nhìn “Gương núi”
Đêm về, lộp độp sương rơi…
Anh là người con của núi
Đẹp như “Giọt sao trở về”!
Bạn bè, mãi thơm “Rượu núi”
Một đời thơ, mãi đam mê!
Người ký thác hồn vào núi
Người đi theo vía của rừng
Những trang thơ buồn, lầm lụi
Tiễn anh về với núi sông!