Ngỡ là yêu
Có một bài thơ cho đến sáng 1/5/1975 tôi mới dám đọc lại. Lúc ấy tôi biết mình đã sống qua một ngàn ngày chiến đấu trong lửa đạn. Tôi nhập ngũ từ trường đại học. Lúc ấy tôi tròn 20 tuổi. Ở tuổi tôi, bạn bè đã chiến đấu được 2, thậm chí có đứa đã 3 năm và nhiều đứa bạn đã là cán bộ đại đội tiểu đoàn. Chiến tranh làm cho con người lớn không đợi tuổi.
Không lí giải được tại sao ngày xưa tôi học hết năm thứ 3 đại học mà không có cô con gái nào yêu tôi. Có thể tôi rất xấu trai vì đen đủi và bé nhách. Tôi cứ nghịch ngợm và cóc cáy. Tôi cũng thích lắm khi nhìn các cô gái. Ở lớp chúng nó gọi tôi là Luân đen. Thế rồi giữa năm 1972 máu lửa, tôi nhập ngũ.
Ngày tôi lên đường ở một bãi đất trống trường đại học Cơ Điện Bắc Thái vào lúc mơ sáng (Bãi đất ấy sau này chính là những ngôi nhà giảng đường ĐH KTCN Thái Nguyên bây giờ). Đông người đưa tiễn lắm. Nhưng lớp tôi không có ai về vì họ đang sơ tán ở tận trên Đại Từ, cách đây 40 cây số… Tôi lên ngồi cuối cái xe tải rất quen thuộc vài tháng một lần được đi xúc than ở Phổ Yên về cho bếp ăn sinh viên. Xe hôm nay rửa sạch bong.
Tôi nhìn rất rõ những đứa nào có người yêu, đứa nào có cha mẹ tiễn đưa. Các bạn các khóa đều có bạn cùng lớp ríu ran. Tôi nghe rất rõ tiếng nấc, tiếng khóc, tiếng thề bồi và những nghẹn ngào chia li. Hồi ấy đi chiến trường coi như sẽ hi sinh… Ở đây, tôi chỉ có một mình và cái trích ngang mà nhà trường đưa cho mấy anh sĩ quan nhận quân. Tôi biết ngay từ lúc ấy, bộ hồ sơ và học bạ của tôi cũng lên đường và nằm vùi ở một cái tủ gỗ hôi rình mang tên Việt Bắc đến lãng quên… Hàng trăm bàn tay vẫy theo. Hàng trăm cặp mắt tìm nhau. Họ gọi nhau. Họ nấc lên. Lúc ấy ngọn đồi bạch đàn trường tôi lặng phắc. Xe quẹo ra đường ở chỗ có cái chợ con con trên bãi đất trống có cái biển xi măng như mũi tên đề chữ T BA NHẤT. Cánh đồi bạch đàn trường tôi lùi lại sau rồi xa hun hút.
Tôi viết bài thơ này sau đó 4 tháng khi vào đến Trường Sơn. Viết trong đêm nằm trên võng nghe bạn bè kể chuyện người yêu. Sự “Có người yêu “ với lính cũng là một đặc ân, một thương hiệu. Ai có người yêu cũng cảm thấy mình sáng láng hơn. Tự tin hơn. Những đêm ở Trường Sơn tôi viết thơ rõ là thơ tình trong khi mình không có ai yêu. Dù cũng có các bạn học là nữ mà mình cũng thinh thích họ. Giá mà có người yêu thì ngày chia li đời thật là thêm thi vị… Nhưng viết rồi thì sợ. Sợ cái chết lãng nhách vận vào mình. Viết rồi, vứt đi thì tiếc mà đọc lại thì không muốn... bố khỉ! Rõ là mâu thuẫn. 1000 ngày chiến đấu nhọc nhằn trôi qua. Sáng 1/5/1975 ở một con phố kề bên hông dinh ĐỘC LẬP đầy cờ hoa rạo rực, biết rằng mình đã sống. Tôi đọc lại bài thơ rồi chạnh lòng rưng rưng giữa đất Sài Gòn.
Bài thơ ấy đây:
NGỠ LÀ YÊU
Ngỡ là yêu ngỡ là em
Ngỡ là anh ở Trường sơn anh về
Giá mà cái buổi anh đi
Có cô gái hẹn ngày về đón anh
Để trong biêng biếc rừng xanh
Dẫu bom đạn vẫn nhớ hình bóng ai
Ngỡ mình là một thành hai
Trường sơn thương nhớ của vài Trường sơn
Những chàng trai vẫn còn “son”
Giả thư con gái giả hồn đang yêu
Ngỡ như Người vẫn trông theo
Ngỡ như mình có người yêu nhớ mình
Ngỡ như rồi có hy sinh
Có người con gái khóc mình đêm đêm
Ngỡ là yêu, ngỡ là em
Giữa Trường sơn cứ đêm đêm ngỡ là…
- PS 01- Trần Minh Hải viết: Tôi thầm yêu bạn cùng lớp, sau tốt nghiệp cấp 3 Yên hoà hai đứa học hai trường chỉ có viết thư cho nhau (thời chiến đi lại rất khó khăn) Tôi đi bộ đội cùng ngày với lão Luân đen này, cũng có gửi lá thơ vĩnh biệt người ta, bởi nghĩ là mình sẽ chết trong chiến trường, người ta quên tôi đi, đừng đợi… Ai ngờ sống nhăn răng. Đọc bài thơ nói hộ lòng mình, bồi hồi nhớ bao nhiêu niềm thương nỗi nhớ, thầm mơ ước ngày về, em chưa lấy chồng, thầm hát đêm lính gác “giáo án em vẫn mở cho ánh sao bay vào”. 45 năm sau chúng tôi gặp lại nhau- mỗi người một duyên phận- kỷ niệm cũ ùa về…à mà thôi. Trưng cái ảnh đồng cảm vì một bài thơ quá hay, của một thời chưa xa. Nguyễn Trọng Luân là nhà văn, đồng môn, đồng đội d76, đồng ngũ 9/1972 với tôi. Ảnh trong bài là ảnh tôi và Luân đen.
- PS 02 Đinh Tiến Đức viết: Chúc mừng hai người bạn của tôi. Luân với tôi từ thuở chăn trâu, hai nhà cách nhau vài trăm mét, thuở nhỏ tôi hay bắt nạt Luân. Luân học rất giỏi, cùng học nhưng tôi học kỹ hơn dững 3 năm. Luân lớp 5 đã có những bài văn được 10 điểm, tôi đi lính trước Luân mấy tháng. Ở bộ binh lính trinh sát nên rất khổ. Còn tôi lính tăng nên đỡ hơn nhiều, về quê Luân tặng tôi nhiều sách, trong đó có RỪNG ĐÓI. Chúng tôi rất hiểu nhau, từ khi còn để chỏm đến nay ngoài bẩy mươi rồi. Chúc quê Hải sức khỏe vui vẻ nhé.