Tôi quen biết nhiều anh chị em ở TTXVN từ phóng viên đến TGĐ do công việc. Như ông Đào Tùng, Tổng Giám đốc gạo cội mà tôi coi là bậc cha chú nhưng kính trọng và yêu mến ông ở sự chân thành, vài ba lần ông chụp cho tôi ảnh với các vị Lê Duẩn,Trường Chinh ...trong giờ giải lao họp Quốc hội (ông là ĐBQH) mà ông cho người mang đến cơ quan cho tôi (Hiếm có ở lãnh đạo nào tốt bụng với cấp dưới như thế .Ông rất say mê chụp ảnh) mà khi ông mất năm 1990 tôi đến viếng, theo đoàn xe tang lên tận Phủ Lạng Thương để tiễn ông về với tổ tiên. 49 ngày ông mất, tôi lên nhà thờ họ Đỗ ở Phủ Lạng Thương Bắc Giang thắp hương cho ông (ông tên thật là Đỗ Trung Thành). Gặp ông Hoàng Thịnh,ông bảo: Cậu có họ với ông Đào Tùng à! (Lại thương cảm ông Hoàng Thịnh có tài, chị Nhâm đi sớm, ông phải vào nhà dưỡng lão). Hoặc có lần TTX họp phát động thi đua ông Đỗ Phượng TGĐ gọi điện mời sang dự cho cậu biết TTX là thế nào và sau đó lên phòng ông uống rượu vì "Tớ vừa được tặng chai rượu ngon lắm". Thấy lạ và có vẻ nghi ngờ, anh Ch. Phóng viên nội chính ngoại giao, lúc đó là Phó TBT tờ Tin tức buổi chiều gọi ra hỏi: Họp nội bộ ai mời ông dự . Tôi nói đùa:-Tôi vừa đựơc tuyển vào TTX, ông không biết à.... (anh Ch.cũng đã mất).
Tôi và ông Lam Thanh lúc đó là Phó Trưởng ban Tin trong nước của TTXVN cùng thăm Liên Xô năm 1986 theo lời mời của TTX APN (Novoxti). Ở khách sạn Nước Nga cạnh quảng trường Đỏ, cả hai đều lạ lẫm. Mỗi lần ra ngoài, đến GUM hay ra sông Matxcova, trở về hai anh em đều mất nhiều thời gian mò mẫm mới tìm được phòng vì khách sạn quá to, có nhiều cửa ra vào giống nhau. Có cậu VN đến gặp ông Lam Thanh mua đồng hồ Citizen mà ông mang sang, lật đi lật lại, cậu ta chê: -Đồng hồ của bác hỏng hay sao ấy. Kim không chạy. Ông Lam Thanh cầm Lên xem, lắc đi lắc lại mà đồng hồ vẫn không chạy. Cậu ta bảo em mua giúp bác nhưng bác lấy hạ cho em phần ba vì em phải sửa. Ông Lam Thanh đã định bán, tôi gàn: -Bác đừng bán vội. Em có một chiếc chiều nay anh bạn em ở ĐSQVN ở đây đến lấy bán hộ. Thế là ông thôi không bán. Buổi chiều, đưa đồng hồ cho bạn tôi, ông Thanh bảo tôi mua chiếc này ở Hà Nội mới tinh không biết vì sao lại hỏng. Anh bạn tôi cầm lên xem một lát, nói : -Ông kéo núm vặn ra thế này thì làm sao kim đồng hồ chạy được. Thì ra anh chàng mua đồng hồ láu cá định lòe bịp mà mua rẻ. Sau một tuần thăm viếng, hết chương trình của bạn, ông Lam Thanh rủ tôi ở lại mấy ngày và về ở nhờ phân xã TTXVN ở Matxcova. Tại đây, anh Đỗ Sĩ Mến, nhân viên báo vụ, rất giỏi mua hàng đã giúp hai chúng tôi mua ít hàng hóa, đóng gói cẩn thận. Hai anh em lại mua mỗi người hơn chục que kem bỏ vào phích đá mang về VN vì kem của Nga ngon quá. Trên chuyến bay về Hà Nội, đến bữa ăn, mỗi người được phát một quả táo to. Ông Lam Thanh lấy giấy gói bỏ vào túi, nói : -Tớ mang về cho bà xã, chắc bà ấy thích lắm. Tôi vội lấy quả táo của tôi đưa cho ông bảo bác mang cả quả này về. Sau chuyến đi đó, tôi và ông thân thiết như anh em không chỉ vì ông hơn tôi 10 tuổi mà là vì chúng tôi đối xử chân tình với nhau.
Một lần ông Bùi Thanh và Quỳnh (sau này là Chánh văn phòng TTXVN) đến nhà tôi ở làng hoa Ngọc Hà, rất ngạc nhiên là sao nhà tôi 5 người mà ở khổ thế chỉ có một phòng 12 m2, mái lợp giấy dầu, cửa tre tuyềnh toàng. Hôm sau, ông chở đến cánh cửa sắt, lại kèm một bao xi măng và anh thợ xây đến lắp cửa cho khiến vợ tôi rất cảm động. Khi tôi sang Nhật, gặp ông, lúc đó là Trưởng phân xã TTXVN ở Tokyo, ông tiếp đãi vui vẻ. Ông lại hỏi có mua xe máy cũ ông giúp. Tôi thật thà là không có tiền. Ông nói khỏi cần. Tôi mua hộ, về Hà Nội trả cũng được. Thế là ông chẳng những mua giúp một chiếc mà mua cho hai chiếc, về bán đi, được một chiếc xe 81 kim vàng giọt lệ không mất tiền . .
Ông Lại Văn Thanh, Phó Văn phòng TTXVN, chỉ lo mỗi việc quản lý nhà sô 8 Trần Hưng Đạo nên rất nhàn. Đây là nhà TTXVN xây cho người nước ngoài thuê, chủ yếu là phóng viên thường trú của các nước. Hầu như tuần nào, ít là một lần, nhiều là ba bốn lần, các nhà báo nước ngoài mời tôi cà phê hay ăn trưa để trao đổi thông tin bình luận thời sự. Xong việc ông Thanh hay mời vào phòng ông chơi. Ông nói :-TTX thiếu gì tin mà bọn nó hay mời ông thế. Tớ nghe chúng nó nói với nhau ông là nhân vật thạo tin và gặp ông rất thú vị. Có hôm cao hứng mấy anh em rủ nhau lên phố Hàng Phèn hay Hòe Nhai ăn thịt chó. Khi nhà tôi có việc gì đó, muốn nhờ ông ô tô, ông vui lòng giúp.
Mới đó mà ông Lam Thanh và ông Lại Văn Thanh đã thành người thiên cổ. Nhớ đến hai ông mà trào nước mắt Thương nhớ các ông lắm thay. ......