Ngày tôi có quần áo mới
Sinh ra tại một miền quê nghèo ven ngoại thành Hà Nội. Nhà tôi gần trường cấp I, 3 tháng hè, có chiều nào mà tụi trẻ trong xóm chúng tôi, không ra sân trường mót quả bàng chín để ăn cơ chứ. Ăn chán lớp ngoài, rồi cầm gạch ghè cho nứt, bậy lấy nhân bên trong để ăn tiếp. Mùi thơm bùi như vị lạc lép luộc, thêm chút chát nhẹ của nhựa bám vào lưỡi và đầu môi. Đó là một trong những thức quà tuổi thơ của chúng tôi.
Hôm nay là ngày tựu trường, vậy là chính thức tôi đã qua lớp 1 và lên thẳng lớp 2. Cả đêm hôm trước tôi không ngủ, một phần là háo hức một phần nữa là do trời nóng. Cả nhà tôi 4 người chung nhau cái quạt con cóc đã gần gãy một cánh. Và tôi lại nằm giữa thì lấy đâu ra gió mà chẳng nóng? Ấy mà sáng nay tôi vẫn dậy sớm nhất nhà, chuẩn bị quần áo mới để đi khai giảng.
Nói là quần áo mới, nhưng thực ra đã được mua từ tết. Riêng cái áo được tẩy lại trắng phau, y như mới. Còn cái quần xanh thì vẫn dài, vì trước đó mẹ tôi đã mua cho cỡ lớn, xắn lên mấy gấu còn không hết. Quần xanh áo trắng, cộng thêm đôi dép tổ ong mõm còn mõm mất, được đánh sạch, như vậy là đủ bộ rồi.
Tôi có cặp sách mới
Bạn bè tôi có cặp sách mới, đủ màu sắc khác nhau, kể ra cũng đẹp. Nhưng chưa ăn nhằm gì so với cặp của tôi. Cách ngày khai giảng một tuần, bố mẹ đã bán non lứa lợn để có tiền cho tôi vào năm học. Thế là tôi có cặp sách mới - một chiếc vỏ bao cám con cò được bớt lại từ lứa lợn vừa qua. Cặp to, rộng, đựng được trọn bộ sách lớp 2. Từ giờ tôi không phải mất công soạn từng quyển như năm lớp 1 nữa. Cứ để cả, là chẳng quên quyển nào ở nhà.
Tôi cũng có sách mới
Cái mùi mực in ngai ngái của sách mới với tụi nhỏ chúng tôi thời bấy giờ, sao lại thơm đến thế? Lật nhanh từng trang, hít hà, rồi hồn nhiên cùng nhau cười khanh khách. Đó là sách của tụi bạn. Và tôi cũng có sách mới, không những vậy, tôi còn có trước cả tụi nó. Bởi cuối năm lớp 1, mẹ tôi đã đi xin của anh chị khoá trên. Mãi mới đủ, vì nhiều nhà họ có con thứ, nên để dành. Mẹ tôi bảo: “Học lại sách của anh chị thì sẽ học giỏi hơn”.
Thời đó bọn tôi quý sách lắm. Từng cuốn của tôi được bọc vuông vức, bằng giấy lót chống thấm của bao xi măng. Nhìn lên bàn học quyển nào cũng giống nhau, thích mắt! Nhà đứa nào điều kiện hơn thì có báo cũ hay lịch treo tường để bọc.
Ngày tôi gặp lại bạn cũ
Gặp lại bạn cũ sau 90 ngày hè xa cách. Đứa nào đứa ấy đều khác, đen đi và lớn hơn. Riêng tôi thì vẫn thế, chẳng lớn chút nào. Không biết năm nay cô có xếp tôi ngồi đầu bàn nữa không? Sĩ số đã thay đổi. Một số bạn ở lại lớp 1. Và cũng có vài anh chị khoá trên lưu ban xuống. Vậy là bạn mới bạn cũ có cả. Toàn bộ học sinh tập trung tại sân trường. Thầy hiệu trưởng điểm tiếng trống trường khai giảng, một năm học mới được bắt đầu.