Dương Thiệu Tước, một nhạc sĩ tiền chiến nổi tiếng và được coi là một trong những người tiên phong của tân nhạc Việt Nam, sinh ngày 15 tháng 5 năm 1915, mất ngày 1 tháng 8 năm1995 tại Thành phố Hồ Chí Minh. Ông có nhiều ca khúc nhưng tới sau thời kỳ đổi mới, nhạc của ông mới được phép lưu hành lại tại nước ta. Bài hát của Dương Thiệu Tước được tài tử Ngọc Bảo hát suốt hàng chục năm vẫn gây xúc cảm mạnh mẽ đối với người nghe thuộc nhiều thế hệ:
“Một chiều ái ân
Say hồn ta bao lần.
Một trời đắm duyên thơ.
Cho đời bao phút ơ thờ.
Ngạt ngào sắc hương
Tay cầm tay luyến thương.
Đôi mắt em nhìn càng say đắm mơ màng
nào thấy đâu sầu vương.
Một chiều bên nhau.
Một chiều vui sống quên phút tang bồng.
Anh ơi nhớ chăng xa anh em hát
khúc ca nhớ mong.
Một chiều gió mưa
Em về thăm chốn xưa.
Non nước u buồn nào đâu bóng cố nhân
lòng xót xa tình xưa.
Lâng lâng chiều mơ.
Một chiều bâng khuâng đâu nguồn thơ.
Mây vương sầu lan
Gió ơi đưa hồn về làng cũ nhắn thầm
lời nguyện ước trong chiều xưa.
Thương nhau làm chi.
âm thầm lệ vương khi biệt ly.
Xa xôi làm chi.
Vô tình em nhớ duyên hờ.
Tình như mây khói.
Bóng ai xa mờ.
Một chiều ái ân,
Say hồn ta bao lần,
Một chiều đắm duyên thơ,
Cho đời phút bao ơ thờ,
Ngạt ngào sắc hương,
Tay cầm tay luyến thương.
Đôi mắt em nhìn càng say đắm mơ màng nào thấy đâu
sầu vương.
Một chiều bên nhau
một chiều vui sống quên phút tang bồng
Anh ơi, nhớ chăng xa anh em hát khúc ca nhớ mong!
Một chiều gió mưa,
Em về thăm chốn xưa,
Non nước u buồn nào đâu bóng cố nhân
lòng xót xa tình thương”
Bài hát của nhạc sĩ Dương Thiệu Tước phổ thơ Hồ Dzếnh được nhiều ca sĩ thời nay hát:
“Trên đường về nhớ đầy,
Chiều chậm đưa chân ngàỵ
Tiếng buồn vang trong mâỵ
Tiếng buồn vang trong mâỵ
Chim rừng quên cất cánh
Gió say tình ngây ngây
Có phải sầu vạn cổ,
Chất trong hồn chiều nay,
Chất trong hồn chiều naỵ
Tôi là người lữ khách
Màu chiều khó làm khuây,
Ngỡ lòng mình là rừng,
Ngỡ hồn mình là mây,
Nhớ nhà châm điếu thuốc,
Khói huyền bay lên câỵ
Trên đường về nhớ đầỵ
Chiều chậm đưa chân ngàỵ
Tiếng buồn vang trong mây
Tiếng buồn vang trong mây”
Bài hát “Chiều” phổ nhạc gần như nguyên văn bài thơ của Hồ Dzếnh, với âm hưởng và tiết tấu phương Tây, cả cái vẻ lãng mạn cũng vậy, nhưng lại có thêm nét phiêu du, lãng tử của thanh niên Việt Nam thời đó, cho nên vẫn gần gũi với người Việt và trường tồn cùng thời gian.
Về nhạc sĩ Đoàn Chuẩn (15 tháng 6 năm 1924 – 15 tháng 11 năm 2001), trang Wikipedia cho biết: ông là một nghệ sĩ biểu diễn ghi-ta Hawaii, song được biết đến nhiều hơn cả như một nhạc sĩ Việt Nam với số lượng sáng tác ít ỏi nhưng đều trở thành những giai điệu sống cùng tâm hồn nhiều thế hệ. Trang này cũng thống kê được 21 nhạc phẩm của Đoàn Chuẩn, trong đó có những bài mà thế hệ trẻ bây giờ cũng hâm mộ, đó là: “Thu quyến rũ”, “Gửi gió cho mây ngàn bay”, “Lá đổ muôn chiều”, “Gửi người em gái miền Nam”. Có rất nhiều ca sĩ đã biểu diễn thành công các sáng tác của Đoàn Chuẩn, như Ngọc Bảo, Anh Ngọc, Ngọc Long, Mộc Lan, Thái Thanh, Lệ Thanh, Minh Hiếu, Lệ Thu, Khánh Ly, Mai Hương, Ánh Tuyết, Bằng Kiều, Tùng Dương... Riêng Nghệ sĩ Lê Dung đã khiến cho các ca khúc của Đoàn Chuẩn đậm đà chất nhạc cổ điển, trong đó có bài hát :
“Gửi gió cho mây ngàn bay”:
“Với bao tà áo xanh đây mùa thu
Hoa lá tàn, hàng cây đứng hững hờ
Lá vàng từng cánh rơi từng cánh
Rơi xuống âm thầm trên đất xưa.
Gửi gió cho mây ngàn bay
Gửi bướm muôn màu về hoa
Gửi thêm ánh trăng màu xanh lá thư
Về đây với thu trần gian.
Gửi gió cho mây ngàn bay
Gửi phím tơ đồng tìm duyên
Gửi thêm lá thư màu xanh ái ân
Về đôi mắt như hồ thu.
[ĐK:]
Thấy hối tiếc nhiều
Thuyền đã sang bờ
Đường về không lối
Dòng đời trôi đã về chiều
Mà lòng mến còn nhiều
Đập gương xưa tìm bóng.
Nhưng thôi tiếc mà chi
Chim rồi bay, anh rồi đi
Đường trần quên lối cũ
Người đời xa cách mãi
Tình trần không hàn gắn thương lòng.
Gửi gió cho mây ngàn bay
Gửi bướm đa tình về hoa
Gửi thêm ánh trăng màu xanh lá thư
Về đây với thu trần gian”
Bài hát
“Đêm đông” của nhạc sĩ Nguyễn Văn Thương có giai điệu xao xuyến và sự linh hoạt trong xử lý tiết tấu, tạo ra những điểm nhấn ăn sâu vào tâm khảm người nghe về nỗi cô đơn, sự khao khát hơi ấm gia đình:
“Chiều chưa đi màn đêm rơi xuống,
Đâu đây buông lững lờ tiếng chuông,
Đôi cánh chim bâng khuâng rã rời
Cùng mây xám về ngang lưng trời.
Thời gian như ngừng trong tê tái,
Cây trút lá cuốn theo chiều mây,
Mưa giăng mắc nhớ nhung tiêu điều,
Sương thướt tha bay ôi đìu hiu…
Đêm Đông,
Xa trông cố hương buồn lòng chinh phu.
Đêm Đông,
Bên song ngẩn ngơ kìa ai ngóng chồng.
Đêm Đông,
Thi nhân lắng nghe tâm hồn tương tự
Đêm Đông,
Ca nhi đối gương ôm sầu riêng bóng,
Gió nâng chiều say,
Gió lay ngàn cây,
Gió nâng thuyền mây.
Gió đau niềm riêng,
Gió than triền miên.
Gió thương niềm riêng
Đêm Đông,
Ôi ta nhớ nhung đường về xa xa.
Đêm Đông,
Ta mơ giấc mơ gia đình yêu thương.
Đêm Đông,
Ta lê bước chân phong trần tha hương.
Có ai thấu tình cô lữ đêm Đông không nhà?”
Theo trang Bài ca đi cùng năm tháng, dịp tết Nguyên Đán năm 1939, vì không có tiền để về quê ăn tết, đêm giao thừa, nhạc sỹ Nguyễn Văn Thương đi lang thang một mình khắp phố phường Hà Nội. Trời mưa phùn lạnh buốt, không một bóng người qua lại trên đường. Dọc phố khâm Thiên một vài căn nhà vẫn còn sáng đèn. Nghe tiếng chân qua đường, một cô gái bước chân ra nhìn… Thất vọng cô quay vào, ghé mình soi vào chiếc gương treo cạnh cửa, đưa tay lên vuốt tóc. Trời đã khuya. Nhạc sỹ trở về phòng trọ, gió lùa qua khe cửa, rít lên từng hồi. suốt đêm Nhạc sỹ không ngủ được, nghĩ đến cuộc đời bất hạnh của những người nghèo khổ, tha hương trong đêm đông lạnh lẽo. Và… bài hát “Đêm Đông” ra đời ngay trong đêm ấy!
của nhạc sĩ Trần Hoàn viết vào năm 1948, mà theo lời ông, ông viết là để nói với những nữ sinh rằng đừng động vào tâm hồn đã khô của ông, Sơn nữ trong bài hát là một hình tượng chung, chứ không có một cô Sơn nữ bằng xương bằng thịt nào cả:
“Một đêm trong rừng vắng
Ánh trăng chênh chếch đầu ghềnh thấp thoáng bóng cô sơn nữ miệng cười xinh xinh.
Một đêm trong rừng núi
Có anh lữ khách nhìn trời xa xa ngắm trăng say đắm một mình bâng khuâng.
Một đêm trong rừng vắng
Có cô sơn nữ miệng cười khúc khích ngắm anh lữ khách rồi lòng bâng khuâng.
Một đêm trong rừng núi
Có anh lữ khách nhìn trời xa xa biết đâu sơn nữ nhìn mình đăm đăm.
Sơn nữ ơi
Đời ta như cánh chim chiều phiêu bạt thời gian vun vút trời mây.
Sơn nữ ơi
Đừng làm thắc mắc cho lòng khô cạn từ lâu nước mắt sầu thương.
Sơn nữ ơi
Thời gian lôi cuốn bao lần bên rừng đầy hương bát ngát trời thu
Sơn nữ ơi
Đành lòng sống với bên rừng thơ mộng cùng hoa với lá ngàn hương.
Hãy nhìn trăng lên rồi lu mờ dần
Hãy nhìn mây bay thiết tha về ngàn chờ đợi tay người sơn nữ.
Khi nhìn chim bay bay đi tìm đàn
Khi nhìn gió cuốn lá thu rời cành cuộn bay lên người sơn nữ.
Sơn nữ ơi
Làm chi cho đớn đau lòng trong một thời gian rồi thương rồi nhớ
Sơn nữ ơi
Hoàng hôn xuống dần đợi chờ ai đây...”
Trong buổi giao lưu với sinh viên vào năm 1995, nhạc sĩ Trần Hoàn nói rằng khi tác phẩm “Sơn nữ ca” được lan truyền vào miền Nam, nhiều ca sĩ hát, và họ đã thay đổi câu cuối thành “Hoàng hôn xuống dần đợi chờ ai đây...”. Khi xuất bản sách, nhạc sĩ Trần Hoàn đã lấy lại nguyên văn câu kết của “Sơn nữ ca” là “Thời cơ đến rồi, đợi chờ ra tay!”
Bài hát của nhạc sĩ Trần Hoàn cũng được phổ biến rộng rãi ở miền Nam, sau đó mới lan truyền ở miền Bắc:
“1. Một chiều anh bước đi em tiễn chân anh tận cuối đồi
Nghe dặn lời rằng chiến đấu đừng sờn lòng
Rằng sóng gió đừng sờn lòng, đừng nề gian khổ.
Máu còn rơi, xương còn rơi, bao lớp người tiền tuyến tuôn ra
Ngăn quân thù giày xéo dân ta
Cho một ngày mới, một nguồn vui tới Xuân phơi phới.
Như dòng sông ra đại dương qua bao ghềnh và đá cheo leo
Đấu tranh này bền lòng em ơi mới tới ngày nắng ấm
Và xa xôi em nhớ lời rằng muốn có một ngày về
Thì chiến đấu đừng sờn lòng đừng nề gian khổ...
2. Ngày nào nghe tiếng chim ca líu lo trên cành hoa đào
Em nhủ thầm rằng bóng dáng người tình về
Về đến bến đò đầu làng, là giờ anh về em ơi.
Lá vàng rơi, mưa buồn rơi bao tháng ngày hình bóng xa xôi
Nay anh về mừng lắm anh ơi
Ta xây đời mới, một nguồn vui tới ý phơi phới.
Như dòng sông ra đại dương qua bao ghềnh và đá cheo leo
Gió mưa đừng sờn lòng em ơi mới đến ngày nắng ấm
Và xa xôi em nhớ lời rằng muốn có một ngày về
Thì chiến đấu đừng sờn lòng đừng nề gian khổ...
3. Và dù nơi chốn quê, hay ở xa nơi tận cuối đồi
Em nhủ mình rằng muốn có một ngày về
Thề chiến đấu đừng sờn lòng, đừng nề gian khổ.
Súng còn vang, dân lầm than
Đây chiến trường thề quyết xông pha
Ánh dương bầu trời Việt thân yêu
Mong hòa bình tới, để toàn dân mới sống no ấm.
Trong ngày xanh em cùng anh lấy sức người gặt sức thiên nhiên
Sống chan hòa đồng lúa nương khoai cho một mùa gió thắm
Và dâng lên bao tâm hồn đầy sức sống hòa tình đời
Tình phơi phới mừng ngày về tràn trề tin tưởng.”
Bài hát này được nhạc sĩ Trần Hoàn sáng tác vào năm 1951, khi đang phụ trách công tác gowin99 văn nghệ Liên khu IV. Trong buổi giao lưu với sinh viên vào năm 1995, nhạc sĩ nói rằng bài hát này viết tặng chỉ một người. Tôi biết, người đó là chị Bích Hồng, vợ nhạc sĩ bây giờ. Tôi có hỏi nhạc sĩ rằng nghe nói, hồi sáng tác bài này, anh bị tổ chức phê bình vì tính “yếu đuối” của tác phẩm phải không, nhạc sĩ cười, trả lời: “Phê bình gì đâu. Các anh ấy chỉ nhắc là cần có những bài hát mạnh mẽ phục vụ kháng chiến thôi!”
Nhạc sĩ Văn Cao có một tác phẩm khá đặc biệt, đó là một bản nhạc nhưng hai lời hát, là “Đàn chim Việt” và “Bến xuân”. Tôi thích nghe bản hơn:
“1. Nhà tôi bên chiếc cầu soi nước
Em đến tôi một lần
Bao lũ chim rừng họp đàn
Trên khắp bến xuân
Từng đôi rung cánh trắng
Khe khẽ ca
U ú ù u ú
Cành đào rung nắng chan hòa
Chim ca thương mến
Chim ngân xa
U ú ù u ú
Hồn mùa ngây ngất trầm vương
Dìu nhau theo dốc suối
Nơi ven đồi
Còn thấy chim ghen lời âu yếm
Tới đây chân bước cùng ngập gừng
Mắt em như dáng thuyền soi nước
Tà áo em rung theo gió nhẹ thẹn thùng ngoài bến xuân
ĐK: Sương mênh mông che lấp kín non xanh
Ôi cánh buồm nâu
Còn trên lớp sóng xuân
Ai tha hương nghe
Ríu rít oanh ca
Cánh nhạn vào mây thiết tha
Lưu luyến tình vừa qua
2. Nhà tôi sao vẫn còn ngơ ngác
Em vắng tôi một chiều
Bến nước tiêu điều còn hằn in nét dáng yêu
Từng đôi chim trong nắng
Khe khẽ ru... U ú ù u ú
Lệ mùa rơi lá chan hòa
Chim reo thương nhớ
Chim ngân xa... U ú ù u ú
Hồn mùa ngây ngất về đâu
Người đi theo mưa gió xa muôn trùng
Lần bước phiêu du về bến cũ
Tới đây mây núi đồi chập chùng
Liễu dương hơ tóc vàng trong nắng
Gột áo phong sương
Du khách còn ngại ngùng
nhìn bến xuân
ĐK và kết.”
Bài hát nghe vừa bảng lảng cuốn hồn phiêu du tận phương trời nào đó, vừa xao động, thôi thúc, trải ra trước mắt người nghe niềm vui hữu hình.
(Còn nữa)