Hồi đó nhà ở dưới Cần Thơ, má tui lớn nhứt nhà, phía sau 8 đứa em, lo ăn cũng mệt nên bà ngoại hỏng đủ điều kiện cho má đi học, mà má ham đọc lắm, nên ẵm em lén đứng trước cửa lớp nghe lén, rồi mấy đứa lớn trong xóm thấy vậy mỗi ngày chỉ cho một chút, vậy đó mà má cũng biết đọc biết viết. Má rất thích đọc truyện, lúc tui được 6-7 tuổi chi đó, má hay sai ra tiệm cho thuê truyện đem về cho má đọc.
Tui cũng bị lây tính thích đọc truyện của Má, mùa Hè là đi thư viện mượn sách Tuổi Hoa về đọc ngấu nghiến.
Có lẽ ngày xưa cũng chẳng có môn giải trí nào khác chăng?
Tui còn nhớ, hồi học cấp 3, nhịn ăn sáng để cuối tuần vô nhà sách mua truyện văn học nước ngoài về đọc.
Thời đó cuốn sách giấy vàng bà mỏng mà mê ơi là mê, nào là Cội Rễ, Bố Già..
Có 1 lần tôi sưu tầm được bộ Loạn 12 sứ quân- bộ sách nói về thời Đinh Tiên Hoàng.
Có ông bạn của Ba đến chơi ông vớ lấy cuốn 1 ngồi đọc, đến giờ ông đi về mà ông đọc chưa xong, ông hỏi mượn Ba, Ba đồng ý nhưng mặt mình xụ xuống nói: vậy cái bộ này sẽ không còn đầy đủ, mà thiệt là bác ấy không mang trả.
Tụi tui lớn lên mua sách truyện đem về đọc là không bao giờ bị la nghen, vì ba cũng đọc ké. Hình như cả nhà đều mê đọc truyện thì phải.
Sau này công nghệ phát triển, mạng gowin99 đăng nhiều truyện hay, tui cũng chỉ má cách xài ipad để đọc truyện Má tui thích nhất là nhà văn Nguyễn Ngọc Tư, bà tìm hết những truyện ngắn hay của tác giả để đọc, rồi Má bệnh.... cái ipad là "tàng kinh các" của Má, Má vô youtube nghe người ta đọc truyện, mà ngộ trúng cái truyện Má thích thì người đọc má không vừa ý.
Đến một hôm Má nói hay là con thu âm cho má nằm má nghe, má cầm Ipad hết nổi rồi.
Truyện đầu tiên Má đưa tui đọc có tựa đề MÁ VÀ CHỊ, truyện hay mà buồn làm tui vừa đọc vừa nghẹn ngào vì tình tiết, kế đến là TIẾNG DẠ THÂN THƯƠNG.. và còn nhiều truyện khác nữa.
Má còn góp ý đọc nhanh quá, thế là tui tập đọc chậm lại.
Má là người đầu tiên dẫn tui vào nghề đọc truyện và cũng là Huấn luyện viên đầu tiên của tui. Giờ tui đọc nhiều lắm mà...
Má đã đi xa không nghe tui đọc nữa.
Nếu có kiếp sau và kiếp sau nữa con vẫn muốn đọc cho má nghe...
Chuyện Làng Quê