Nhà nọ cách nhà kia bằng tấm cót ép, thủng lỗ chỗ những vết đinh đóng hoặc lỗ xuyên dây thép chằng buộc. Nói trộm vía chứ ghé mắt nhìn qua lỗ đinh thì thấy cảnh sinh hoạt của nhà bên rõ mồn một. Giường ngủ các nhà cũng lại kê sát tấm tường cót ép nên mọi tiếng động nhà bên này thường "lọt" sang nhà bên kia.
Cạnh nhà tôi là hai vợ chồng cùng học Đại học Sư phạm văn, ra trường chồng về Sở Giáo dục, vợ dạy văn cấp ba trường huyện. Chúng rất ý tứ, ít "nói to" với nhau bao giờ. Lúc nào bực mình lắm, chúng hay lẩy kiều hoặc mượn thơ văn "điều chỉnh" nhau. Một đêm đã khuya lắm, tôi thấy giọng thanh thanh của nhà bên cất lên khe khẽ:
Đêm thanh gió mát chẳng biết chi
Ăn no rồi lại cứ ngủ khì
Mình ơi tỉnh dậy chiều em tí
Đi!
Một giọng trầm đục uể oải:
Suốt ngày ở Sở viết văn bài
Đau cả xương sườn mỏi cả vai
Chuyện ấy đêm nay đành gác lại
Mai!
Xem ra cô vợ không chịu lùi:
Văn bài chuyện ấy cứ lông bông
Mình chẳng thương em kiếm chút bồng
Nay lại hẹn mai, mai hẹn mốt
Không!
Có tiếng trở mình khe khẽ, dát giường gỗ kêu kẽo kẹt. Giọng trầm có vẻ đã tỉnh:
Ngủ chung lắm lúc bực mình sao?
Đã bảo để mai lại cứ gào
Đã bảo để mai còn uốn éo.
Nào!
Chuyện Làng quê